Thực chất là nguy cơ đối với con người

Phóng viên (PV): Thưa giáo sư, ông có suy nghĩ gì về thách thức trong lĩnh vực văn hóa ở nước ta hiện nay?

GS, TS Trần Văn Bính: Văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Văn hóa trở thành phương thức của ngoại giao. Văn hóa đi vào các lĩnh vực, là nền tảng của các lĩnh vực. Nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng đã mang lại nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, rút ngắn nguy cơ tụt hậu đất nước. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, mà thách thức lớn nhất là xu hướng xa rời cội nguồn, coi những giá trị truyền thống là lạc hậu. Điều đó dẫn đến nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc rõ nét, nhất là ở giới trẻ, hiểu biết, trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm quá khứ còn chưa nhiều… Hiện đại hóa không phải là phương Tây hóa, không phải là tư bản hóa. Phải hiểu rằng, hiện đại không đồng nghĩa với cái mới, truyền thống không đồng nghĩa với cái cũ.

leftcenterrightdel
GS, TS Trần Văn Bính. Ảnh: THU HÒA

Tôi nhớ một câu chuyện năm 1947 Bác Hồ viết tác phẩm “Đời sống mới”, yêu cầu nền tảng của đời sống mới phải cần, kiệm, liêm, chính, như 4 đức tính cơ bản của con người. Có đồng chí cán bộ đã gặp Bác và nói rằng, Bác viết rất hay nhưng cần, kiệm, liêm, chính nghe có vẻ đã cũ rồi. Bác mới hỏi lại rằng: Cơm ăn, nước uống chúng ta đã dùng hàng nghìn năm nay có cũ không? Tư tưởng, phương pháp luận Hồ Chí Minh là vậy.

Đất nước ta đang đứng trước thách thức, nguy cơ ở nhiều lĩnh vực mà phần lớn là về văn hóa. Khi một bộ phận giới trẻ do không hiểu giá trị cội nguồn nên xa rời cội nguồn văn hóa dân tộc, dẫn đến nguy cơ làm đảo lộn các giá trị trong xã hội. Văn hóa liên quan đến con người như hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Tách con người khỏi văn hóa là hủy diệt con người, tách văn hóa khỏi con người là hủy diệt văn hóa. Nguy cơ, thách thức với văn hóa thực ra là nói đến nguy cơ xây dựng con người.

Lương tâm có trở thành hàng hóa?

PV: Xuyên suốt thời kỳ đổi mới, các nhà văn hóa và các nghị quyết của Đảng đều cảnh báo tình trạng lai tạp văn hóa, nhưng hiện tượng này vẫn biến tướng, theo ông, thực trạng lai tạp văn hóa đến nay ở mức độ nào?

GS, TS Trần Văn Bính: Chúng ta đã cảnh báo, cũng có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra. Thậm chí chúng ta có thể phải đối mặt với nguy cơ diễn ra sự xâm lăng văn hóa từ các nước khác, qua hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu điều đó xảy ra sẽ cực kỳ phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ con người chứ không chỉ là một vài năm. Vậy nên trong mọi lĩnh vực đều phải cùng quán triệt hướng đến xây dựng và phát triển con người theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI, đó là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Tuy nhiên, nói là vậy nhưng làm được không hề dễ. Bởi văn hóa vốn rất trừu tượng, phải gắn với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục vì sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp trồng người. Nền giáo dục nước ta hiện chưa thực gắn với các giá trị truyền thống dân tộc, thường nặng chạy theo các tri thức khoa học hiện đại.

Thêm việc chúng ta chấp nhận kinh tế thị trường cũng là nhân tố quan trọng, ai cũng biết đó là tất yếu của lịch sử rất cần thiết cho sự phát triển, nhưng nó có mặt trái là sự tôn sùng các giá trị vật chất, coi nhẹ giá trị tinh thần, xu hướng thương mại hóa các giá trị, kể cả các giá trị thiêng liêng nhất, như xu hướng thương mại hóa các hoạt động y tế, giáo dục. Trong kinh tế thị trường, mọi thứ đều trở thành hàng hóa nhưng lương tâm có thể trở thành hàng hóa? Tinh thần trách nhiệm có thể trở thành hàng hóa? Chắc chắn là không.

leftcenterrightdel
Phim hoạt hình "Loa thành rực lửa" đậm chất liệu văn hóa-lịch sử rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

PV: Theo giáo sư, nguyên nhân của tình trạng này là gì?

GS, TS Trần Văn Bính: Nguyên nhân đã được Đảng ta chỉ ra, khi bước vào kinh tế thị trường, Đảng chậm nhận thức ra những mặt trái ghê gớm, phức tạp của kinh tế thị trường nên không có chính sách phù hợp.

Khi con người từ nghèo đói tham gia vào nền kinh tế thị trường dễ nảy sinh tâm lý chạy theo hàng hóa là thời thượng, lấy tiện nghi làm thước đo phẩm giá con người. Đó là xã hội tiêu dùng vật chất và khi nào xã hội này lên ngôi thì xã hội đi tìm ý nghĩa bị hạ thấp xuống. Xã hội đi tìm ý nghĩa là con người xác định được mình sống cho ai, làm gì, như thế nào mà thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ ông cha ta đã sống như thế.

Những môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo rất ít người xem vì người ta chưa hiểu được cái hay, đẹp của nó bởi không có ai dạy họ. Vì thế rất ít người muốn theo đuổi nên các môn nghệ thuật dân tộc không phát triển được, các đoàn nghệ thuật truyền thống sống lay lắt. Quay trở lại nguyên nhân, ngành giáo dục cần phải có trách nhiệm dạy cho các cháu thấy cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc.

Tôi mới được mời dự cuộc gặp mặt nói chuyện cùng các giáo viên của tỉnh Hà Tĩnh về chủ đề trách nhiệm ngành giáo dục-đào tạo của tỉnh trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Hà Tĩnh. Tôi thấy việc này rất hay, chúng ta phải gắn trách nhiệm của giáo dục với việc phổ biến các giá trị văn hóa. Nếu không con em chúng ta vì không hiểu giá trị văn hóa dân tộc sẽ không hiểu mình từ đâu tới. Và theo quy luật, nếu không biết mình từ đâu tới thì sẽ không biết phải đi về đâu.

Nhưng môn Lịch sử của ta đang là môn kém nhất của giáo dục hiện đại, học sinh thi đạt điểm trên trung bình rất ít. Cũng bởi chương trình giảng dạy dở quá, học sinh không thích. Bác Hồ từng viết: “Dân ta phải biết sử ta” nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Lịch sử không phải chỉ là vấn đề năm, tháng mà là sự kiện, ý nghĩa sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thầy cô phải truyền đạt được cho học sinh những điều đó, qua đó làm tăng thêm lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh. Ở môn Văn học cũng vậy, tinh hoa dân tộc, tâm hồn dân tộc thể hiện qua các tác phẩm văn học nghệ thuật nhưng như tôi thấy chương trình giảng dạy môn Văn học đang ngày càng ít tác phẩm văn học kinh điển của dân tộc. Đó là một sự thiệt thòi cho các cháu.

Hiện tượng thích, học theo các trào lưu nước ngoài một cách cuồng, mê muội của nhiều bạn trẻ hiện nay cũng là thể hiện sự trống rỗng trong tâm hồn. Khi tâm hồn người trẻ không được bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, những câu ca dao, tục ngữ, bài hát ru, truyền thuyết… thì họ kiếm tìm những thứ khác bổ sung, lấp đầy vào. Mà tuổi trẻ vốn nồng nhiệt nên khi không đủ hiểu biết, không có sự hướng dẫn sẽ không biết chọn lựa những giá trị văn hóa phù hợp, dễ bị lai tạp những luồng văn hóa khác. Giống như người đói nhìn cái gì cũng muốn ăn còn người no thì thấy cái gì phù hợp, thích mới ăn.

Đầu tư ngân sách tương xứng cho văn hóa

PV: Trước tình hình đó, trong việc xây dựng thể chế chống lại sự lai tạp này, chúng ta cần chú ý những gì?

GS, TS Trần Văn Bính: Tôi thường nói với học trò phải coi lịch sử như người thầy thông minh nhất trong mọi lĩnh vực. Trong mọi giai đoạn phát triển, dù khó khăn như thế nào nhưng nếu tìm tòi, học hỏi các bậc tiền nhân trong lịch sử thì sẽ tìm ra kinh nghiệm hay. Các vị vua anh minh trong lịch sử luôn có những kế sách tốt cho đất nước. Vua Lê Thánh Tông bản thân là người rất đạo đức và ông mong muốn xã hội cũng có đạo đức nên đã làm 24 điều giáo huấn quy định cách ứng xử giữa các mối quan hệ trong xã hội. Những tư tưởng ấy cho đến nay vẫn rất có giá trị.

Trong vấn đề xây dựng luật pháp, chúng ta nên quan tâm đến việc tạo những điều luật mà trên cơ sở đó đạo đức xã hội được bảo đảm, bảo vệ. Kinh nghiệm ở một số dân tộc thiểu số hay làng xã xưa, khi luật pháp của xã hội phong kiến chưa vươn tới nhưng ở đó không có người trộm cắp, có những bến nước, dòng suối không bao giờ lo bị ô nhiễm. Họ có những quy định riêng để điều chỉnh hành vi cho cộng đồng người. Những điều đó được truyền qua các đời, từ đứa trẻ nhỏ đã được nghe bố mẹ, người xung quanh nhắc nhở nên được thấm vào con người một cách tự nhiên. Đạo đức, văn hóa không tự nhiên mà có, phải giáo dục.

Ngoài giáo dục là nền tảng chung thì chúng ta phải nâng cao tính gương mẫu của người lớn từ phạm vi gia đình đến xã hội. Trẻ em đầu tiên là học từ người lớn, học được cái hay, cái đẹp thì sẽ tốt. Xã hội bây giờ hình như ít người quan tâm đến việc làm gương cho thế hệ trẻ. Riêng báo chí cũng nên kịp thời phổ biến những điển hình người tốt, những nét văn hóa dân tộc nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 9, khóa XI cũng đã khẳng định, văn hóa phải đặt ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội. Nhà nước cũng cần đầu tư ngân sách tương xứng cho văn hóa. Khi nào chúng ta có được quan điểm đầu tư xây dựng những bộ phim, vở kịch, các tác phẩm nghệ thuật là đầu tư cho tương lai thì văn hóa mới thực sự phát triển.

Lãnh đạo ngành nào phải thông thạo ngành đó!

PV: Vậy cần xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược như thế nào, thưa giáo sư?

GS, TS Trần Văn Bính: Văn hóa do con người tạo ra và đến lượt mình con người tạo ra văn hóa. Con người vừa là chủ thể vừa là thành quả của văn hóa. Bác Hồ từng căn dặn: Lãnh đạo ngành nào phải thông thạo ngành đó. Ở ta việc này dường như không được quan tâm nhiều. Văn hóa là vấn đề con người, ứng xử, hiểu biết những giá trị tinh thần, phải có nền tảng. Việc xây dựng các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành văn hóa chính là để tạo ra nguồn cán bộ làm văn hóa, chúng ta phải sử dụng họ phù hợp.

Lênin từng nói: Văn hóa không thể quản lý bằng mệnh lệnh hành chính. Văn hóa phải nhẹ nhàng, đi vào lòng người, có sức thuyết phục. Muốn thuyết phục được thì cán bộ phải có hiểu biết. Người làm lãnh đạo phải thấy được hiện tượng, nguy cơ văn hóa đang đối mặt để có giải pháp phù hợp, nếu không thấy, để diễn ra tự phát thì hỗn loạn, giá trị văn hóa dân tộc sẽ dần bị lãng quên. “Chiếc xe Lexus đi đến đâu thì rừng ô liu bị phá đến đó”, đó chính là lời cảnh báo với cả thế giới phải bảo vệ các giá trị văn hóa.

PV: Trân trọng cảm ơn giáo sư!

DƯƠNG THU (thực hiện)