Áp lực từ “Người phán xử”

Phóng viên (PV): Là nghệ sĩ gắn bó rất nhiều năm với sân khấu nhưng khán giả yêu mến Hoàng Dũng nhiều hơn với tư cách diễn viên truyền hình. Ông có thấy chạnh lòng?

NSND Hoàng Dũng: Thật ra, khán giả trẻ tuổi hiện nay có thể ít thấy tôi trên sân khấu nhưng khán giả biết đến tôi với tư cách diễn viên sân khấu nhiều hơn, nhất là những người ở lớp tuổi mà thời kỳ sân khấu còn rực rỡ.

Tôi còn nhớ, trước đây có những dịp một vở đoàn chúng tôi biểu diễn tại một địa điểm 3-4 tháng liền, mỗi ngày 2-3 suất diễn, khán giả rất đông, khi đoàn về rồi mà vẫn còn rất nhiều giấy mời. Tôi từng tham gia phim điện ảnh, truyền hình, sân khấu, sân khấu truyền hình, đến cả lồng tiếng cho phim… nhưng càng về sau, tôi xuất hiện không nhiều trên sân khấu. Một phần vì lớn tuổi, một phần vì làm công tác quản lý, rồi đào tạo, làm đạo diễn sân khấu. Cũng vì bận rộn như vậy nên thời gian gần đây tôi ít tham gia phim truyền hình hơn trước!

leftcenterrightdel
NSND Hoàng Dũng

PV: Có thể nói, thành công của phim “Người phán xử” và một số phim truyền hình thời gian gần đây được đánh giá là tín hiệu mừng để kéo khán giả lại với phim truyền hình Việt. Cảm xúc của ông như thế nào khi tham gia bộ phim này?

NSND Hoàng Dũng: Với phim “Người phán xử”, trước khi đọc kịch bản, tôi đã được nhiều người giới thiệu là hay và nhiều đất diễn. Lâu lâu không đóng phim truyền hình nên khi đọc kịch bản thấy hay và nhân vật phù hợp, tôi nhận lời luôn dù lúc đó tôi cũng rất bận. Diễn viên khi gặp vai diễn hợp, thấy thích thì còn gì bằng. Tôi nghĩ, khi có vai diễn tốt, kịch bản tốt, ê kíp tốt… sẽ tạo động lực, hưng phấn cho nghệ sĩ dành nhiều thời gian suy nghĩ, nghiên cứu cho nhân vật hơn, như cách mọi người hay nói là “ôm” nhân vật hơn để vai diễn tốt nhất. Đến khi phim được chiếu, thành công hiệu ứng của phim thực sự vượt xa mong đợi của cả đoàn.

Đó là một điều vui nhưng cũng để thấy rằng nếu có kịch bản tốt, ê kíp làm phim tốt, cách làm việc nghiêm túc thì chúng ta vẫn có quyền tin tưởng và giữ khán giả với phim truyền hình Việt. Có lẽ bao nhiêu năm rồi mới có hiện tượng khán giả đợi đến giờ hào hứng xem từng tập phim như vậy. Đây cũng là một phim chính bản thân tôi cũng thấy hào hứng trong vai diễn, đón đợi, ngồi xem từng tập cùng khán giả trước ti vi.

PV: Là nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả Việt yêu mến, đặc biệt sau thành công với vai diễn Phan Quân trong phim truyền hình “Người phán xử”, sự yêu mến của khán giả với ông có thay đổi?

NSND Hoàng Dũng: Sau bộ phim “Người phán xử”, tôi có rất nhiều người yêu quý, có khi còn yêu quý đến mức ích kỷ cứ như tôi là của riêng họ chứ không phải của số đông nữa… Tôi cũng biết điều đó một phần do tác động của vai diễn, của bộ phim, và xuất phát từ tình cảm yêu mến của mọi người thôi. Từ cách đây mấy chục năm, vào thời vàng son của sân khấu, khi chúng tôi diễn những vở như “Tôi và chúng ta”, tôi cũng “quen” với những sự yêu mến như vậy. Tôi hoạt động nghề cũng lâu, được khán giả biết đến nhiều, nhưng sau phim “Người phán xử”, khán giả thích gọi tôi là Phan Quân, ông trùm hơn. Đó là điều hạnh phúc của diễn viên. Bộ phim, vai diễn này với tôi rất đặc biệt. Những vai diễn trước của tôi thường được một nhóm khán giả cụ thể yêu thích nhưng vai Phan Quân thuyết phục được từ người già, trẻ nhỏ, nam, nữ. Thậm chí cả những người thường được gọi là “dân anh chị”, xăm trổ đầy người, bình thường hiếm khi xem phim nay cũng đón đợi xem, yêu mến, thần tượng Phan Quân. Rồi có cả những đứa trẻ con khóc nức nở khi nhân vật Phan Quân bị bắt. Có gia đình tìm đến tận nhà tôi chỉ để xin chụp chung một bức ảnh... Tôi nghĩ, sự yêu mến của khán giả là điều vô giá, những tình cảm chân thành, trong sáng ấy làm cho mình thấy cuộc sống ấm hơn, vui và tự hào. Nhưng đó cũng là áp lực cho tôi và các diễn viên khác nếu tham gia phim truyền hình tiếp theo. Nếu mình không làm tốt hơn vai diễn cũ, chứ bằng đã là kém rồi, thì sẽ gây thất vọng cho khán giả.

“Tôi luôn giữ hình ảnh đơn giản”

PV: Là một nghệ sĩ được rất nhiều khán giả yêu quý, ông xây dựng và gìn giữ hình ảnh người nghệ sĩ như thế nào?

NSND Hoàng Dũng: Từ xưa đến nay, tôi luôn giữ hình ảnh rất đơn giản, tìm tiếng nói chung, sự hòa đồng trong cuộc sống, không tạo khoảng cách là người nổi tiếng, khó gần. Trừ lúc cần nghiêm túc, cầu kỳ, còn bình thường kể cả khi lên lớp dạy sinh viên hay đi quay, tôi vẫn ăn mặc đơn giản, thậm chí đi dép lê. Khán giả yêu mến mình ở nhân vật, ở diễn xuất, năng lực, còn ở ngoài đời, mình xác định đó là một nghề thì sẽ thấy đơn giản. Và khi người ta thấy ở mình sự hòa đồng, chan hòa trong cuộc sống thì họ yêu mến mình hơn. Tôi nghĩ đó là cách làm hình ảnh tốt nhất cho nghệ sĩ. Còn việc làm hình ảnh như đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ, chắn đường, đi ra xe, vào xe có người mở cửa… những thứ hình thức ấy tôi và nhiều nghệ sĩ khác không thích.

Tôi nghĩ trong cuộc sống, cái tôi của mình trong đám đông nên hạ xuống nhưng trong nghệ thuật, cái tôi nghệ sĩ càng khác biệt càng tốt, đó mới là chỗ để thể hiện cái tôi mạnh mẽ, không lẫn, không giống ai, còn ngoài đời đừng cố tạo sự khác biệt.

Có lần tôi đi quay, gặp người bảo vệ tòa nhà nói: “Trên phim nhìn bác oai lắm mà ngoài đời nhìn bác như ông xe ôm”. Tôi cứ tủm tỉm cười. Tôi hiểu vấn đề là họ thấy mình đơn giản gần gũi, họ khen mình chứ không phải chê mình lôi thôi. Có những buổi đi dự sự kiện, giao lưu, tôi cười để chụp ảnh với mọi người đến hàng trăm lần vì ai cũng muốn chụp ảnh riêng. Thú thực, tối về tôi đau hết cơ mặt nhưng tôi nghĩ đó là sự yêu quý của khán giả với mình. Sự yêu mến đó là phần thưởng với mình, là kết quả của sự lao động nghiêm túc, mình không trân trọng điều đó thì còn trân trọng cái gì hơn?

Cái đích của những việc mình làm trong nghệ thuật chính là phục vụ khán giả. Khi được sự yêu mến, đón nhận của khán giả, nếu nghĩ một cách đàng hoàng thì đó là mình đang được, chứ đừng nghĩ họ được gì. Người ta cho mình tình cảm, mình đón nhận. Đừng nghĩ là mình “cho” họ chụp cùng một cái ảnh. Khi nghĩ được điều đó thấu đáo thì ta sẽ thấy mọi việc trong cuộc sống rất đơn giản. Tất nhiên, không phải ai cũng nghĩ được điều đó. Và tôi liên tục nói với sinh viên, nhân viên của mình như vậy.

leftcenterrightdel
NSND Hoàng Dũng vào vai Phan Quân (giữa) trong phim truyền hình “Người phán xử”. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ rất quan trọng

PV: NSND Hoàng Dũng được nhận xét là nghệ sĩ biết trân trọng, nghiêm túc với nghề, ông cũng làm công tác giảng dạy diễn viên. Ông quan niệm thế nào về đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ?

NSND Hoàng Dũng: Đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ quan trọng lắm chứ! Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều là sự đóng góp vô cùng to lớn của mỗi thành phần nên bài học đầu tiên khi người diễn viên học là bài học về đạo đức diễn viên.

Đạo đức nghề nghiệp phải hiểu là biết trân trọng nghề nghiệp của mình, tức là tôn trọng mình, tôn trọng các quy định, nguyên tắc nghệ thuật, nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp… nếu tất cả mọi người đều như vậy sẽ rất tốt.

Cái tôi của diễn viên, cái tôi người nghệ sĩ luôn song hành trong cùng một con người. Ông Hoàng Dũng và NSND Hoàng Dũng trong cùng một con người. Đừng mang cái tôi của ông Hoàng Dũng ngoài đời vào tác phẩm, nhưng trong tác phẩm lại phải bộc lộ được rất rõ cái tôi của nghệ sĩ Hoàng Dũng. Trong cuộc sống, chúng ta đơn giản, tôn trọng mọi người, nhưng trong nghệ thuật phải cố gắng thể hiện màu sắc riêng của cá nhân nghệ sĩ một cách mạnh mẽ để làm sao có được những vai diễn sâu nhất, tốt nhất.

Đạo đức nghề nghiệp và đạo đức cuộc sống khác nhau. Có người đạo đức cuộc sống chưa chắc tốt nhưng họ trân trọng nghề nghiệp và cống hiến trong nghề nghiệp rất tốt. Có người đạo đức nghề nghiệp tốt nhưng cuộc sống lại bê bết. Đạo đức con người rất rộng nhưng khi nói đến đạo đức nghề nghiệp là trân trọng vai diễn, tác phẩm, hết mình cho vai diễn… làm sao phục vụ khán giả tốt nhất. Đó là người có đạo đức nghề nghiệp. Còn đạo đức con người của nghệ sĩ thì tôi không phán xét, điều đó phụ thuộc quan điểm cá nhân mỗi người.

PV: Có ý kiến cho rằng, nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay chỉ lợi dụng chiêu trò để nổi tiếng. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

NSND Hoàng Dũng: Nhu cầu nổi tiếng là nhu cầu chính đáng của người làm nghệ thuật, nhưng làm như thế nào để nổi tiếng lại là vấn đề khác. Nghệ sĩ thực thụ, có tự trọng thì sẽ đi lên từ chính khả năng của mình, người năng lực kém, tự trọng kém thì họ tạo quan hệ, mua quan hệ, tạo chiêu trò để nổi tiếng… Hiện tượng này trong thị trường phía Nam, nhất là trong giới showbiz trẻ xuất hiện khá nhiều, còn lớp nghệ sĩ lớn tuổi họ không cần làm như vậy.

Tôi biết không ít người xin vai diễn, mua vai diễn để được xuất hiện, được khán giả biết đến. Đó thường là diễn viên tay ngang, còn những diễn viên học hành bài bản, tự trọng nghề cao thì không làm vậy. Có người hát 1, 2 bài thành ca sĩ, tham gia một phim thành diễn viên… Đó cũng là cách họ mong mỏi, khát khao có danh xưng và nhu cầu, khát khao đó cũng tốt thôi nhưng cách làm đôi khi dễ dãi quá.

Mong muốn nổi tiếng nghệ sĩ nào cũng có. Nhưng hiểu sự nổi tiếng cho đúng, thế nào là nổi tiếng thì lại là một ngưỡng mà có khi đến tầm tuổi tôi cũng không nhiều người hiểu đúng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

THU HÒA (thực hiện)