QĐCT - Thứ Hai, 17/02/2017, 18:33 (GMT+7)
print  

Phòng ngừa các hành vi phản cảm trong lễ hội

QĐND - Việt Nam là đất nước bốn mùa lễ hội. Nhiều lễ hội đã tồn tại hàng nghìn năm, giúp con người nhớ về nguồn cội, hướng thiện và tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui.

Tuy nhiên, hiện nay không gian lễ hội đã xuất hiện ngày càng nhiều hành vi phản cảm, thương mại hóa, trục lợi của một số cá nhân. Với gần 1 triệu lễ hội hằng năm, việc tổ chức, quản lý lễ hội ngày càng trở nên khó khăn. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này.

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội ngày càng có kết quả tích cực

Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể đạt được trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm qua?

Đồng chí Trịnh Thị Thủy: Năm 2016, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong cả nước có sự chuyển biến tích cực. Những tồn tại, hạn chế ở các mùa lễ hội trước đây đã giảm, hoạt động lễ hội cũng đi vào nền nếp hơn. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội từng bước được cải thiện. Những kết quả đó đã góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. 

Trước hết là công tác tuyên truyền đã được các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội quan tâm hơn. Nội dung tuyên truyền phong phú hơn, như: Tuyên truyền về lịch sử di tích, ý nghĩa của lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích và lễ hội, các quy định về bảo vệ di tích... Hình thức tuyên truyền được thể hiện đa dạng, nhiều lễ hội đã tăng cường hệ thống bảng, biển, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, in tờ gấp, xây dựng trang web, tổ chức các cuộc họp báo có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan báo chí, truyền thông..., điển hình như: Lễ hội Yên Tử, đền Cửa Ông (Quảng Ninh); đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ (Phú Thọ); đền Trần (Nam Định); Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội đền Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang)...

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân được chính quyền địa phương chỉ đạo ban quản lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nhiều nơi đã lắp đặt ca-mê-ra theo dõi trong khu vực nội tự của di tích. Công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng quán dịch vụ được quán triệt và chỉ đạo tới các tiểu ban. Bảo đảm việc quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội, giảm tình trạng tăng giá tùy tiện và thương mại hóa lễ hội. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh ăn uống đã được quán triệt và ký cam kết về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch được tổ chức hằng năm tại hầu hết các địa phương. Nhiều địa phương đã làm tốt như Hà Nội, Hải Dương...

Ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp hệ thống hòm công đức, quản lý thu, chi tiền công đức công khai, minh bạch, điển hình như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra lễ hội theo kế hoạch và đột xuất nhằm đánh giá, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. Tại các địa phương, sở văn hóa, thể thao và du lịch cũng thành lập nhiều đoàn kiểm tra trên khắp địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Còn nhiều nhận thức chưa đúng về lễ hội

PV: Thực tế ở các lễ hội trên cả nước, đặc biệt các lễ hội lớn, đông người thường xuất hiện những hành vi thương mại hóa, trục lợi, mê tín dị đoan đến phản cảm như: Cướp ấn, chen lấn xô đẩy, gài tiền vào tượng phật, đốt nhiều vàng mã, dịch vụ đổi tiền lẻ, trông xe phí cao... Theo đồng chí, tại sao vẫn còn tồn tại những hiện tượng này?

Đồng chí Trịnh Thị Thủy: Do không gian tổ chức lễ hội thường chật hẹp, số người tham gia lễ hội ngày càng đông, đây là nguyên nhân chính gây nên tình trạng quá tải ở một số điểm di tích, khu danh thắng, nơi tổ chức lễ hội. Ý thức của một số cá nhân khi tham gia lễ hội chưa cao, do nhận thức về lễ hội chưa đúng, chưa đầy đủ dẫn đến hành vi kém văn minh, lịch sự. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật còn hạn chế, trong đó có cả một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tính gương mẫu, khi tham gia lễ hội. Một số người tham gia lễ hội chỉ chú trọng mục đích cầu danh lợi mà ít chú ý tới giá trị nhân văn của lễ hội.

Nước ta có rất nhiều lễ hội, diễn ra ở mọi miền, từ thành phố đến miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua công tác kiểm tra, giám sát, chúng tôi thấy ở một số nơi, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương chưa thực sự được phát huy, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống văn hóa cộng đồng. Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ở một số ban tổ chức lễ hội còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa kịp thời giải quyết những phát sinh tiêu cực trong lễ hội. Một số ban tổ chức lễ hội chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban, chưa chủ động xây dựng các phương án cũng như chưa bố trí các hàng quán dịch vụ, công trình phụ trợ, khu vệ sinh hợp lý để phục vụ du khách. Công tác tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị của di tích, lễ hội chưa phong phú, hiệu quả chưa cao… dẫn đến yếu kém trong quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chưa kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền để xử lý những vấn đề mới phát sinh trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội...

PV: Giải pháp cho vấn đề này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trịnh Thị Thủy: Để giải quyết, khắc phục những tồn tại này và dần loại bỏ những lễ hội còn duy trì một số tập tục, hình ảnh không còn phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam được dư luận phản ánh nhiều trong thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng ý nghĩa, giá trị của lễ hội. Những lễ hội có yếu tố bạo lực, phản cảm sẽ được thay đổi hình thức hoặc thay bằng các hoạt động văn hóa khác. Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của nhân dân, nhà quản lý, các nhà khoa học để tìm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội, giảm bớt những tập quán không còn phù hợp, như: Hội thảo Bảo tồn và phát huy di sản quốc gia Lễ hội Ná Nhèm, Bắc Sơn; Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Lễ Cầu trâu, xã Xuân Quang, Hương Nha và Hội Cướp phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ); Hội thảo Trao đổi, đề xuất giải pháp trong tổ chức Lễ hội Đả cầu cướp phết xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua đó, các tập tục “chém lợn” (Lễ hội Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), “Tế trâu” (Lễ hội Đền Pu Nhạ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)... đã được chính quyền và người dân các địa phương quyết định thay đổi hình thức tổ chức, giảm các hình ảnh phản cảm, bạo lực trong lễ hội.

Một giải pháp nữa là không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan, dừng tổ chức đối với những lễ hội không phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ các cấp, ngành trong quản lý, tổ chức lễ hội.

PV: Năm 2017, công tác tổ chức, quản lý lễ hội có gì thay đổi, thưa đồng chí? 

Đồng chí Trịnh Thị Thủy: Từ những bài học năm 2016, Cục Văn hóa cơ sở đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt đối với những địa phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn như: Còn duy trì những tập quán mang yếu tố bạo lực, phản cảm, chen lấn, xô đẩy, ăn xin… trong lễ hội. Cụ thể như: Văn bản số 4237/BVHTTDL-VHCS ngày 20-10-2016 về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017; Công văn số 5388/BVHTTDL-VHCS ngày 28-12-2016 về việc Tăng cường công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lễ hội đầu Xuân năm 2017, nhằm giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Cùng với việc không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan, vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội. Tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tham vấn ý kiến của nhà khoa học, nhà quản lý, đề ra giải pháp tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới.

Những vấn đề còn tồn tại trong các mùa lễ hội trước sẽ dần được giải quyết dứt điểm, nhất là cảnh bạo lực, chen lấn, xô đẩy, phản cảm trong lễ hội. Chú trọng các hoạt động văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ của dân tộc, các sinh hoạt lễ hội truyền thống cơ bản đáp ứng nhu cầu tâm linh lành mạnh của nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

Kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân được chính quyền chỉ đạo ban quản lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhiều nơi đã lắp đặt ca-mê-ra theo dõi trong khu vực nội tự của di tích. Công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng quán dịch vụ được quán triệt và chỉ đạo tới các tiểu ban. Bảo đảm việc quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội, giảm tình trạng tăng giá tùy tiện và thương mại hóa lễ hội. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên để kịp thời xử lý những vi phạm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, kịp thời có những biện pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Xử lý nghiêm khắc hành vi phản cảm

PV: Thực tế, mùa lễ hội 2017 mới bắt đầu nhưng ở một số lễ hội lớn đã xuất hiện hình ảnh xấu khiến nhiều người bức xúc. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Trịnh Thị Thủy: Nhìn chung, hoạt động lễ hội đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017 diễn ra tại các địa phương phù hợp với truyền thống văn hóa, từ lễ hội có quy mô lớn đến các lễ hội quy mô nhỏ trong phạm vi làng, xã. Phần lễ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính; phần hội phong phú, hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; chú trọng các hoạt động văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ của dân tộc để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa các dân tộc, vùng, miền. Đặc biệt, những lễ hội “nóng” ở một vài mùa trước thì năm nay đã chuyển biến rõ rệt như: Làng Ném Thượng (Bắc Ninh) đã không chém lợn ở giữa sân đình mà đưa vào nơi kín đáo; Lễ hội Đả cầu cướp phết ở Bàn Giản (Vĩnh Phúc) cũng diễn ra vui vẻ, an toàn khi ban tổ chức quyết định không tổ chức cướp phết như mọi năm mà thay vào đó chỉ thực hành trình diễn nghi lễ. Những thay đổi này nhằm tránh tạo nên những phản cảm khi nhân dân và du khách thập phương cùng lao vào tranh cướp lộc mà hệ quả là sự hỗn loạn, lộn xộn, thậm chí ẩu đả và bạo lực diễn ra trong lễ hội.

Tuy nhiên, ở một số lễ hội vẫn còn để xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc gây hình ảnh phản cảm được nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh, như: Cảnh phát lộc của nhà sư tại Lễ hội chùa Hương dẫn tới cảnh chen lấn, xô đẩy; cảnh tranh cướp lộc của du khách tại Lễ hội đền Sóc (Hà Nội), Hội chọi trâu ở Tuyên Quang... Ngay khi xem những hình ảnh phát lộc của vị sư thầy, Cục Văn hóa cơ sở đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra, xác minh thông tin và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, rút kinh nghiệm để không tiếp tục xảy ra những tình huống phản cảm tương tự. Ban tổ chức lễ hội đã có văn bản gửi đến Thượng tọa Thích Minh Hiền (Trụ trì chùa Hương, Phó ban tổ chức lễ hội) yêu cầu nhà chùa chấn chỉnh và xử lý vị sư đã có hành vi gây phản cảm trên.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

THU HÒA (thực hiện)

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top