Phóng viên (PV): Có người cho rằng nghệ sĩ mà làm quản lý thì công chúng mất đi một tài năng nghệ thuật, còn nhà hát thì thêm một quản lý dở? Anh bình luận vấn đề này thế nào?

NSƯT Chí Trung: Phải nói rằng, làm người quản lý ở lĩnh vực nào cũng rất khó, nghệ sĩ làm quản lý lại đặc biệt khó hơn rất nhiều. Cái khó đầu tiên, đó là tính cách người nghệ sĩ vốn dĩ không phù hợp với lý trí người quản lý.

Cũng có nhiều người làm quản lý nghệ thuật rất giỏi nhưng lại không phải là nghệ sĩ. Nhà hát Tuổi trẻ cũng có những giám đốc không phải nghệ sĩ nhưng làm quản lý rất tốt, như là chú Trần Tiến Thuật vốn là nhà tài chính, anh Trương Nhuận vốn là thầy giáo; hay các đạo diễn làm quản lý như NSND Lê Hùng cũng làm rất tốt.

leftcenterrightdel
NSƯT Chí Trung. Ảnh: PHẠM TRUNG 

Nhiều nhà quản lý nghệ thuật rất giỏi mà không phải là nghệ sĩ. Tôi nghĩ, điều đó hay hơn nhiều so với việc để một nghệ sĩ giỏi làm quản lý, vì đã có những nghệ sĩ làm quản lý đơn vị nghệ thuật không tốt. Vậy nên người ta hay có câu nói: “Chúng ta mất đi nghệ sĩ giỏi để có thêm nhà quản lý tồi”. Những điều đó nói lên rằng, làm quản lý nghệ thuật là công việc không hề đơn giản. Nếu quản lý cứng nhắc, nguyên tắc như ở các doanh nghiệp, cơ quan công quyền thì không thể quản lý được nghệ sĩ. Nghệ sĩ họ có cá tính, quan điểm và tính chất công việc rất khác.

PV: Theo anh, nghệ sĩ có thể trở thành nhà quản lý tốt trong thời buổi hiện nay hay không?

NSƯT Chí Trung: Tôi nghĩ, trong điều kiện nước ta hiện nay, người nghệ sĩ có tên tuổi mà lại biết cách quản lý thì rất cần, rất quý.

Có hai điều ngẫu nhiên trong cuộc sống, đó là: Nghệ sĩ không thể cố tạo nên được mà cần yếu tố bẩm sinh, năng khiếu; người làm quản lý tốt cũng không thể chỉ cố là được mà cũng cần những tố chất bẩm sinh. Nếu cả hai yếu tố ấy kết hợp được trong một con người thì sẽ rất phù hợp để trở thành người quản lý nghệ thuật tốt. Tất nhiên ít người làm được điều đó. May mắn rằng tôi cũng được nhiều người đánh giá là một trong những người hiếm hoi có được hai yếu tố quan trọng ấy.

Quản lý thì phải rạch ròi, không thể cảm tính, nhiều khi phải rất lý tính; nghệ sĩ lại không thể lý tính được mà đôi lúc rất cảm tính. Người quản lý nhất thiết phải kết hợp được yếu tố cảm tính và lý tính để hài hòa mọi thứ, biết tiến lùi, cương nhu đúng lúc, biết khi nào cần nghiêm khắc khi nào cần mềm mỏng…

Thời gian qua, đã có những trường hợp người nghệ sĩ giỏi, uy tín nhưng khi chuyển sang quản lý thì bị vấp vì quá cảm tính. Hay có người lại quá cứng nhắc, đòi quản lý nghệ sĩ bằng việc điểm danh, bắt đi làm đúng giờ, rồi không cho nghệ sĩ đi diễn bên ngoài… Dù rằng, đó cũng là một cách quản lý.

PV: Theo anh thì điều gì quan trọng nhất với một người đứng đầu nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay?

NSƯT Chí Trung: Người lãnh đạo, quản lý đầu tiên cần phải có cái tâm, dù là ở bất cứ cơ quan, đơn vị, ngành nghề nào chứ không riêng gì các đơn vị nghệ thuật.

Tôi muốn nhắc lại là quản lý cũng cần tố chất bẩm sinh và may mắn nếu đơn vị nào có được nhà quản lý có tố chất ấy. Quản lý nghệ thuật thật sự rất khó!

Tôi ví dụ, ở Nhà hát Tuổi trẻ, lương của tôi là giám đốc cao nhất được 8 triệu đồng, NSND Lê Khanh là phó giám đốc lương 5 triệu đồng, nghệ sĩ Vân Dung cũng chỉ 4 triệu đồng, nhiều nghệ sĩ, người lao động lương chỉ 2 triệu đồng. Tất nhiên, diễn viên không thể sống bằng lương đó mà buộc phải kiếm sống bằng cách khác, từ tiền bồi dưỡng các đêm diễn, đi làm phim, miễn là nghệ sĩ có năng lực.

Thế nhưng, làm thế nào để giữ nghệ sĩ gắn bó với nhà hát thật không phải là việc dễ dàng. Làm sao để nghệ sĩ như Vân Dung, diễn mỗi show ở ngoài nhà hát có thể vài chục triệu nhưng vẫn tâm huyết, gắn bó với nhà hát với mức lương ấy, với 200.000 đồng mỗi buổi diễn? Đó là vì chúng tôi quản lý bằng cái tình. Nhưng như thế chưa đủ, trong cái tình phải có cái lý, sao cho hài hòa để hiểu nhau, cùng nhau cố gắng.

PV: Trong giai đoạn khó khăn của sân khấu hiện nay, người đứng đầu một đơn vị nghệ thật như anh gặp khó khăn gì?

NSƯT Chí Trung: Trong giai đoạn hiện nay, nói vui là chúng tôi đang kinh doanh ngành nghề rất ít người có nhu cầu. Sân khấu hiện nay đang rất khó khăn để hút khán giả so với điện ảnh, truyền hình. Tất nhiên, không phải bản thân công việc hay ngành nghề này xấu, không hay mà nếu nhìn sâu xa thì là bởi cuộc sống hiện tại con người quá bận rộn, lo toan với công việc, gia đình… khiến người ta khó có thời gian rảnh rỗi để đến rạp xem kịch, thưởng thức nghệ thuật. Khi nào kinh tế-xã hội ổn định, đủ đầy thì đời sống văn hóa của con người tự sẽ được thăng hoa. Bởi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của con người đa phần giống nhau và là nhu cầu có thật, chỉ là khi nào họ cần đến. Đó là nhu cầu tự thân của mỗi người. Cho dù chúng tôi có làm truyền thông tốt nhưng nội lực không tốt, hoặc không phù hợp với nhu cầu người dân thì cũng không thu hút được khán giả.

Đó là thách thức, khó khăn của nghệ sĩ cũng như người quản lý các đơn vị nghệ thuật hiện nay.

Chúng tôi nhìn vào đó để mình bình tĩnh, rèn luyện, trau rèn nội lực, giữ sự khát vọng với nghệ thuật để sẵn sàng thăng hoa, phục vụ khán giả bất cứ lúc nào họ cần. Trong giai đoạn ấy, chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ đi diễn, đóng phim bên ngoài; dàn dựng thêm các vở diễn ngắn, tiểu phẩm. Qua đó nắm được nhu cầu khán giả để phục vụ tốt hơn và giữ được lượng khán giả nhất định-dù không nhiều-trong giai đoạn này, để không làm mất niềm đam mê nghệ thuật của khán giả, phụ sự đam mê nghệ thuật của họ.

Bản chất cuối cùng của nghệ thuật chính là giải trí, trong đó có lồng ghép những thông điệp cuộc sống, giá trị chân thiện mỹ. Như anh Trần Lực từng nói: “Sân khấu luôn là loại hình nghệ thuật mang tính giải trí cao, sâu sắc. Quan trọng là mình làm như nào, có đánh trúng thị hiếu của khán giả đương thời, đánh trúng "cái" mà họ đang "thèm muốn" hay không thôi”. Giải trí đúng nghĩa là giúp cho con người hoàn thiện nhân cách; ước mơ về hạnh phúc, cái đẹp; giá trị chân, thiện, mỹ.

Giai đoạn hiện nay, khi người ta còn không bán được tiểu thuyết, trừ những tiểu thuyết kinh điển hoặc có yếu tố gây sốc được quảng cáo là sắp bị thu hồi thu hút người ta mua, còn với tiểu thuyết bình thường ra mắt cũng chẳng mấy người để tâm đến. Trong khi người ta lựa chọn truyện ngắn, thậm chí truyện cực ngắn thì tôi chuyển từ kịch dài, kịch lớn sang kịch ngắn, tiểu phẩm cũng là điều dễ hiểu. Cho dù có thời gian nhiều người nói tôi làm vậy là tầm thường hóa nghệ thuật. Nhiều nhà hát hiện nay cũng theo hướng đó để lấy ngắn nuôi dài, tất nhiên đó không phải là tiêu chí nghệ thuật cuối cùng mà chúng tôi hướng đến. Tôi vẫn mong muốn có những vở diễn dài, chất lượng tốt. Nhưng trong khi còn đang khó khăn để hút khán giả thì yếu tố giải trí, gây cười là điều kéo khán giả đến nhà hát. Vấn đề là cười như thế nào! Bởi vậy, kể cả trong hài kịch, tiểu phẩm mà nhà hát chúng tôi dàn dựng, trong cái hài đều chứa đựng thông điệp, ý tưởng và được tập luyện chu đáo. Gần đây, chúng tôi chọn các kịch bản của Lưu Quang Vũ với thông điệp rõ ràng, nhân vật tính cách và kết thúc rất nhân văn cũng là vì vậy.

PV: Anh có nghĩ rằng cần có chiến lược tạo nguồn cán bộ quản lý các nhà hát, đơn vị nghệ thuật? Công việc ấy cần chú trọng điều gì?

NSƯT Chí Trung: Thực ra về chủ trương, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất coi trọng chiến lược tạo nguồn cán bộ quản lý văn học-nghệ thuật. Các nghệ sĩ có chuyên môn, có uy tín được quan tâm cử đi học các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Từ cấp trên đến cấp dưới, lãnh đạo nào cũng mong muốn có những người cán bộ tốt trong đơn vị mình quản lý. Thực tế ở nước ta, nghệ thuật là ngành đặc thù nên thường lấy chính người từ cơ sở lên làm quản lý. Như anh Nguyễn Xuân Vinh của Nhà hát Cải lương Việt Nam, anh Nguyễn Quang Vinh của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, chị Thanh Ngoan của Nhà hát Chèo Việt Nam, chị Thúy Mùi ở Nhà hát Chèo Hà Nội… đều phát triển từ cơ sở.

Tất nhiên, đã từng có những trường hợp người của đơn vị này chuyển sang làm lãnh đạo quản lý đơn vị khác hoặc cán bộ ở ngành khác chuyển sang đơn vị nghệ thuật làm quản lý. Người hiếm hoi làm rất tốt trong trường hợp này, đó là anh Nguyễn Thế Vinh, nguyên là nghệ sĩ đánh trống, rồi làm Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Dù sao anh vẫn là người có kinh nghiệm nên hiểu nghệ sĩ, biết cách quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy con người.

Riêng về quản lý nghệ thuật, tôi nghĩ ai cũng mong đặt được đúng người, đúng vị trí, nếu không sẽ có hệ lụy khó lường.

PV: Bản thân anh là một nghệ sĩ tên tuổi, cũng là một nhà quản lý, theo anh, tên tuổi trong nghệ thuật giúp ích cho công tác quản lý đơn vị nghệ thuật như thế nào?

NSƯT Chí Trung: Người quản lý có tâm là điều kiện cần để tạo được một nội lực tốt cho đơn vị nghệ thuật. Đó là sự yêu thương, đoàn kết của anh chị em nghệ sĩ. Nhưng, để hướng được nhà hát ra xã hội thì người quản lý cần có tầm mới đủ. Ở nước ta, không nhiều nhà quản lý nghệ thuật làm được điều đó.

Thực tế, uy tín của người đứng đầu nhà hát, đơn vị nghệ thuật rất quan trọng, không chỉ với việc đối nội mà còn trong cả đối ngoại, thậm chí sức hút với khán giả. Đôi khi, uy tín của nhà hát cũng chính là uy tín của người đứng đầu. Hiểu được điều đó thì người quản lý đơn vị nghệ thuật càng cần nỗ lực để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

PV: Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ về cuộc trò chuyện này!

THU HÒA (thực hiện)