Thành công hay thất bại nằm ở ranh giới buông hay giữ

Phóng viên (PV): Đã hơn một năm sau Chương trình “Điều ước thứ 7-Bản hòa tấu Cha và Con” mà anh và con trai Anh Tuấn (Bôm) là nhân vật chính, cuộc sống của hai bố con anh có nhiều thay đổi không?

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Lúc tham gia Chương trình “Điều ước thứ 7”, tôi chỉ nghĩ là để chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm của mình, truyền động lực cho những hoàn cảnh tương tự. Tôi không nghĩ được nhiều người quan tâm, chia sẻ như vậy nên lúc đầu cũng hơi mất kiểm soát một chút, nhưng chúng tôi không để mọi việc quá xa. Là nghệ sĩ, tôi cũng từng có những thời gian rất được chú ý, nhưng rồi vẫn cân bằng được ngay, vẫn giữ cuộc sống giản dị của mình. Người lớn thì vậy, nhưng Bôm thì quá nhỏ và ngây thơ… cũng may là Bôm rất hồn nhiên, chưa ý thức được sự nổi tiếng. Vậy nên tôi cũng nói là mong báo chí không khai thác nhiều và cuộc sống của chúng tôi cũng không có mấy thay đổi.

Tôi không sử dụng mạng xã hội, số điện thoại cũng chỉ có bạn bè, người thân thiết mới biết. Nhiều người cũng gọi điện, nhắn tin chia sẻ, đến nhà chơi nữa. Nhưng họ cũng biết tính của tôi, mọi thứ giữ ở một mức độ nào đó thôi, không làm quá. Có điều bố con tôi ra đường thì rất nhiều người yêu quý nhận ra rồi xin chụp ảnh. Có lần ở Hội An, đi quãng đường chưa đến 500m mà hai bố con dừng lại chụp ảnh đến 30 lần. Lần sang

Morocco, chúng tôi gặp hai bạn sinh viên đang học và định cư ở Pháp, hai bạn ấy xin chụp ảnh, sau đó còn liên hệ với chị Diệp Chi bên VTV3 xin số điện thoại của tôi để xin giúp Bôm nếu có cơ hội sang bên Pháp chữa trị. Còn rất nhiều người từ già đến trẻ cũng thương yêu, thỉnh thoảng lại mua quà tặng Bôm, giản dị thôi. Điều đó làm tôi rất bất ngờ và cảm động, nhưng khổ nhất là phải từ chối vì Bôm không hề thích một quà gì, tiền thì tuyệt đối không, Bôm đến giờ vẫn không biết tiền, quần áo, đồ chơi cũng không thích, con chỉ thích mỗi âm nhạc.

leftcenterrightdel
Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn

PV: Nhiều năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, chắc hẳn đã trui rèn thêm cho anh một nghị lực phi thường để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống?

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Không phải riêng chuyện của con, những việc khác trong cuộc sống cũng thế thôi, trong khó khăn nào cũng có thời điểm mình cảm thấy rất bất lực, nản chí không muốn làm gì nữa và thành công hay thất bại nằm ở đấy. Một là anh đứng lên chiến đấu tiếp để giành giật lại những gì anh mong muốn; hai là anh buông, buông tay là xong. Bệnh của Bôm, ban đầu tôi không biết làm như thế nào, sẽ đi mổ ở đâu, bác sĩ, giáo sư nào, có thành công hay thất bại. Lúc ấy mình buông là con mình xong. Nhưng tôi đã không buông và cứ thế hết lần này đến lần khác, cho đến bây giờ đã có thành quả. Cái ranh giới giữa thành công và thất bại nhiều khi chỉ ở chỗ mình quyết chí, kiên định, cứ nghĩ rằng sẽ làm được, thậm chí tin một cách cố chấp. Tôi đôi khi rất cố chấp. Nhớ lại khi tôi về Hãng Phim truyện Việt Nam cũng là lúc phim điện ảnh Việt gặp nhiều khó khăn. Tôi đã quyết chí làm một bộ phim của mình. Phim đầu tay rất quan trọng, nó đánh dấu khả năng của bản thân nên tôi mất rất nhiều thời gian kiếm tìm một kịch bản như ý nhưng không được. Cuối cùng tôi lọ mọ tự viết kịch bản. Lọ mọ bao nhiêu năm, rất nhiều người dè bỉu, nhiều người nghĩ sau lưng là mình chém gió, ảo tưởng, mình không viết được kịch bản. Có lúc tôi nản, nhưng rồi lấy những chê bai đó làm động lực để cố gắng và cuối cùng cũng vượt qua, mình có một kịch bản vừa ý. Rồi lại loay hoay mãi để có tiền làm phim… trong lúc làm phim lại có bao nhiêu trục trặc xảy ra… rồi cũng thành công. Nghĩ lại, nếu trong bao khó khăn ấy, mình chỉ một lần buông thì đến bây giờ sẽ không có tác phẩm của mình.

Như trong câu chuyện cổ phần của Hãng Phim truyện Việt Nam, tất cả mọi người động viên nhau cùng có ý kiến, nhưng vì cơm áo gạo tiền mà cũng có một vài thành viên thoái chí. Nếu cứ lao vào việc ấy thì không làm được cái gì cả, không kiếm ăn được trong khi còn vợ con, nhưng nếu mà buông thì cũng không ổn.

Nghệ sĩ có trách nhiệm bảo vệ giá trị nghệ thuật

PV: Trong câu chuyện cổ phần Hãng Phim truyện Việt Nam vừa qua, anh thấy người nghệ sĩ như anh có trách nhiệm gì trong đó?

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Đặc điểm của nghệ sĩ thường là tính đấu tranh rất kém, họ tập trung nhiều vào công việc hơn là quan tâm đến ý kiến, kiện tụng, giấy tờ, văn bản. Như trong việc của hãng phim vừa qua, người có công đứng lên đấu tranh đầu tiên là anh Thanh Vân. Khi anh lên tiếng và phân tích vấn đề, nhất là khi chúng tôi trực tiếp gặp ông chủ mới thì nhiều việc mới vỡ lở ra và anh em nghệ sĩ mới rõ. Giá trị tài sản của hãng phim được định giá quá thấp là một phần, hơn nữa, chúng tôi thấy ông chủ mới không phù hợp để làm văn hóa. Nhưng trong hãng phim còn có rất nhiều nghệ sĩ mà không phải ai cũng nổi tiếng. Có nhiều người không còn trẻ, không dễ để kiếm được công việc mới bên ngoài nên họ không dám đứng ra nêu ý kiến, chỉ âm thầm ủng hộ.

leftcenterrightdel

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai Anh Tuấn. Ảnh do nhân vật cung cấp

Có những lúc, anh em trong hãng phim cũng không nhất quán, nhưng nhờ có sự ủng hộ của báo chí và truyền thông lên tiếng giúp nên mọi người mới vững chí đoàn kết với nhau, động viên, sát cánh cùng nhau vì mọi người đều ý thức được việc đang diễn ra có ảnh hưởng như thế nào. Các đơn vị nghệ thuật, điển hình như Hãng Phim truyện Việt Nam, các nghệ sĩ không thường xuyên có mặt ở cơ quan mà thường đi dự án riêng, chân trong, chân ngoài. Vô hình trung, công việc mưu sinh làm cho mọi người không sát sao tình hình, diễn biến nhiều việc ở cơ quan, trong đó có việc cổ phần hóa. Xét đến cùng, ở đây có nguyên nhân khách quan và cả chủ quan từ phía các nghệ sĩ không sâu sát từ đầu, để đến khi mọi việc đi quá xa rồi mới nhận ra.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước, những bộ phim của điện ảnh Việt Nam đã đóng góp rất nhiều trong tuyên truyền về lòng yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng và đoàn kết dân tộc để thanh niên phơi phới ra trận. Nhưng đến thời bình, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy, khi điện ảnh gặp khó khăn, không có lãi thì bị bán rẻ. Đấy là cái lỗi rất lớn của cơ quan quản lý văn hóa. Chưa nói đến giá trị nghệ thuật mà những tác phẩm từ hãng đã như những bài ca đi cùng năm tháng, đã tạo thành thương hiệu, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. “Avatar” là bộ phim 3D đầu tiên trên thế giới, so với công nghệ bây giờ đã lạc hậu. Nhưng nhắc đến bộ phim vẫn thấy giá trị về lịch sử, giá trị về con người vô cùng lớn lao.

Vì vậy, bản thân nghệ sĩ chúng tôi cũng thấy cần có trách nhiệm bảo vệ những giá trị ấy.

Trên thế giới, văn hóa rất ít khi kiếm ra tiền, trừ những nước có chiến lược rất lâu và đầu tư rất nhiều cho công nghiệp văn hóa như Hàn Quốc. Tức là nhà nước phải đi trước. Nghệ thuật truyền thống tuồng Trung Quốc, kinh kịch biểu diễn không bán vé. Giá vé kịch nô ở Nhật Bản rất cao nhưng cũng không ăn thua gì so với chi phí tổ chức biểu diễn họ bỏ ra. Ở ta, tuồng, chèo, cải lương bán vé cho ai? Trong khi doanh nghiệp thường quan tâm cơm áo gạo tiền, bỏ tiền ra để có lãi thì tôi nghĩ có cổ phần các đơn vị văn hóa này cũng không phát triển được.

PV: Vậy, trong giai đoạn khó khăn này, nghệ sĩ như anh có sống tốt được bằng nghề?

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Cách đây khoảng 10 năm, nghệ sĩ như chúng tôi có thể sống tốt bằng nghề còn bây giờ thì… (cười). Thời gian trước, khi phim truyền hình đang phát triển rầm rộ thì chúng tôi sống ổn, đến bây giờ truyền hình cũng khó khăn, làm văn hóa lại vô cùng khó. Nghệ sĩ có danh tiếng một chút thì vẫn hợp tác được với các đơn vị tư nhân, ngoài làm phim truyện còn làm phim tài liệu, phóng sự, quảng cáo. Bây giờ làm quảng cáo cũng khó khăn nên tôi đang có dự án làm phim 3D, phim hoạt hình. Nhưng mà làm gì thì làm nó cũng không ổn định, không bám sát vào chuyên môn. Đã không ổn định, không kiếm được nhiều tiền, mà kiếm được đồng tiền cũng không thấy vui, không sướng bởi nó không đúng chuyên môn của mình.

Tôi sang Hàn Quốc thấy không phải nghệ sĩ nào cũng có nhiều tiền, họ hào nhoáng bên ngoài nhưng cuộc sống cực kỳ chật vật, đấy là thực tế. Bây giờ, nghệ sĩ làm gì để tồn tại được là cực kỳ khó. Rất nhiều nghệ sĩ rời công việc sáng tạo ra không biết làm gì. Mở hàng ăn, mở quán cà phê, bán quần áo, một số người mẫu có thể mở phòng tập gym… nhưng hầu như đều sập tiệm bởi vì họ không có đầu óc kinh doanh. Để khuyên một điều gì cho thế hệ bây giờ thì rất khó vì bản thân cũng rất lúng túng. Tôi chỉ nghĩ một điều là nghề chọn người, một khi đã yêu, đam mê thì hãy dũng cảm theo nó đến cùng.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

DƯƠNG THU (thực hiện)