Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư (GS), vừa qua nổi lên rất nhiều vấn đề như: Lạm thu, giáo viên bạo hành học sinh, phụ huynh đánh cô giáo, thậm chí lại có nơi phụ huynh đòi lại quà tặng thầy cô… làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự nhà giáo. GS nhìn nhận những vấn đề này như thế nào?

GS, TS Phạm Tất Dong: Thẳng thắn nhìn nhận thì một số trường cũng có những việc làm chưa hợp lý như tìm cách tăng các loại phí, thu tiền sửa công trình, lắp đặt điều hòa và những việc lặt vặt khác khiến phụ huynh bất bình. Còn việc giáo viên bạo hành học sinh hoặc bị phụ huynh gây gổ thì không phải là một vài vụ việc nhỏ mà từng xuất hiện nhiều nơi, có hiện tượng lặp đi lặp lại. Dù không phải là phổ biến trong toàn ngành nhưng cũng thật đáng tiếc. Là người làm công tác giáo dục-đào tạo 64 năm qua, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. “Con sâu làm rầu nồi canh”, một người làm điều không hay làm cho cả cộng đồng nhà giáo mang tiếng. Để xảy ra những hiện tượng này tôi nghĩ phải trách cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Đáng lẽ ra phải chấn chỉnh tình trạng đó ngay từ đầu, giải quyết dứt điểm nơi này để răn đe nơi khác.

leftcenterrightdel

GS, TS Phạm Tất Dong. Ảnh: MINH THÀNH 

Còn việc phụ huynh đòi lại quà tặng là cách ứng xử thiếu văn hóa. Qua đây, bộc lộ việc tặng quà cho thầy cô là chưa thật lòng, không xuất phát từ sự quý trọng thầy cô mà có dụng ý khác. Tôi thấy nước nào cũng có văn hóa tặng quà cho thầy cô. Ở nước ta ngày xưa, các thầy đồ nghèo đều được gia đình học sinh nuôi, gia đình thầy thiếu gì thì bố mẹ người học đóng góp. Cuộc sống thầy đồ tuy nghèo nhưng thanh bạch, yên tâm dạy chữ cho học sinh. Do vậy, việc tặng quà phải xuất phát từ tấm lòng thì mối quan hệ thầy trò mới bền.

PV: Theo GS thì nguyên nhân vì sao lại dẫn đến các vụ việc trên? Liệu có phải vị trí, vai trò của người thầy trong xã hội hiện nay đang ngày càng bị coi nhẹ?

GS, TS Phạm Tất Dong: Nguyên nhân xảy ra những căng thẳng giữa tình thầy trò, phụ huynh học sinh với thầy cô và nhà trường, theo tôi là do chưa thống nhất được giữa môi trường giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường. Các vụ việc xảy ra cho thấy nhiều trường chưa có sự gắn kết giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với phụ huynh nên nảy sinh những căng thẳng đáng tiếc khiến dư luận bức xúc. Cần phải tạo được một môi trường giáo dục đồng nhất từ gia đình và nhà trường, từ đó sẽ có sự thống nhất giữa phụ huynh và giáo viên.

Bình tĩnh đánh giá lại thì cũng có một số người thiếu đi phẩm chất nhất định của người thầy, thiếu tỉnh táo trong ứng xử, xử lý tình huống và thiếu tình thương đối với học trò nên để xảy ra những sự cố không hay. Tuy nhiên, trường hợp đó chỉ là số ít. Bởi thực tế trên khắp cả nước ta, hàng nghìn, hàng vạn giáo viên ở miền núi, bản làng xa xôi dù điều kiện làm việc rất khó khăn, hưởng lương thấp nhưng họ vẫn gắn bó với học sinh, thương yêu học sinh và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở miền núi. Ở vùng đồng bằng, đô thị cũng có rất nhiều giáo viên tốt, tận tâm, tận tình, giúp đỡ, rèn luyện nên những học sinh giỏi, có điều kiện học hành thành đạt. Sự tận tâm của những nhà giáo như vậy vẫn luôn được người dân quý trọng, xã hội tôn vinh.

PV: Người xưa có câu“Tiên học lễ, hậu học văn” là có ý coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống bên cạnh việc dạy kiến thức cho người học. Quan điểm của GS như thế nào về việc rèn nền nếp, kỷ luật cho học sinh hiện nay?

GS, TS Phạm Tất Dong: Đã là môi trường giáo dục thì phải nghiêm khắc. Thà nghiêm khắc, thậm chí hà khắc còn hơn vô kỷ luật. Vì vô kỷ luật sẽ rất khó xử lý và đôi khi gây ra những hậu quả, hệ lụy khôn lường đối với xã hội. Tuy vậy, cũng không nên hà khắc một cách máy móc, vô lối. Tôi không đồng tình việc bắt học sinh phải viết kiểm điểm quá nhiều và áp dụng những hình phạt không phù hợp với lứa tuổi. Nếu thầy cô áp dụng hình phạt không phù hợp sẽ để lại dấu ấn không tốt đối với học sinh, có khi còn ảnh hưởng lâu dài trong tâm hồn đứa trẻ. Vì vậy, phạt như thế nào cho phù hợp là cả một nghệ thuật giáo dục của người thầy. Phạt không phải làm cho học sinh sợ mà phải nhớ để lần sau không tái phạm, làm sao để học sinh hiểu, thấm thía lời thầy mà sửa sai chứ tuyệt đối không được động chạm đến thân thể học sinh. Không phạt để hả giận, người thầy phải nắm rất rõ luật pháp và các quy định đạo đức nhà giáo để ứng xử cho đúng mực. Thái độ ứng xử của thầy, cô giáo là rất quan trọng đối với học sinh. Phải rèn học sinh làm sao để chúng không trở thành những “cô chiêu, cậu ấm”, mà được phát triển nhân cách toàn diện, biết yêu thương, quan tâm mọi người, yêu lao động…

leftcenterrightdel
Giờ lên lớp của thầy trò Trường Tiểu học và THCS Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TÔ ANH MINH 
Sự phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục. Nhà trường và gia đình cần nhắc nhở, uốn nắn để học sinh tham gia mạng xã hội một cách có văn hóa, bình luận mang tính xây dựng, không nên chửi bới, nói tục, nói xấu người này, người kia trên mạng...

PV: Để giải quyết hài hòa mối quan hệ thầy trò, giáo viên với phụ huynh, xứng đáng với truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, theo GS, đội ngũ nhà giáo trong xã hội hiện đại cần có những tiêu chuẩn nào?

GS, TS Phạm Tất Dong: Người thầy tất yếu phải là những người có kiến thức chuyên môn tốt, có tinh thần nhiệt huyết, say mê công việc, thương yêu học trò. Một trong những phẩm chất quan trọng của nhà giáo thời nào cũng thế là phải mô phạm, không nên tham lam. Nhà giáo mô phạm thì ít người giàu mà chỉ cần đủ sống. Thầy cô phải là những người không ngừng học tập, luôn luôn đổi mới sáng tạo trong bài giảng của mình. Muốn có bài giảng hay thì phải chăm tìm hiểu, nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các vấn đề liên quan để truyền đạt cho học sinh những gì tinh túy nhất. Năng lực, phẩm chất của người thầy là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục, nhưng việc đào tạo và quản lý giáo viên thời gian qua có nhiều mặt chưa tốt. Việc quản lý không phải là o ép mà phải giúp đỡ, tạo điều kiện, hướng dẫn giáo viên để họ phát triển về chuyên môn. Chỗ nào giáo viên yếu, ít được tiếp xúc thì phải hỗ trợ để họ nâng cao kiến thức và kỹ năng. Tôi thấy thời gian qua, chúng ta chưa thực sự quan tâm đào tạo bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên.

Qua chiêm nghiệm thực tế thì tôi thấy, nhà giáo cần phải lăn lộn với thực tiễn. Làm sao để giáo viên không chỉ có việc lên lớp rồi về nhà mà phải được rèn luyện nhiều kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. Nhà giáo phải sống chan hòa, gần gũi với người dân thì mới hiểu được lòng dân, mới được dân tin, quý trọng và nghe theo. Ngày xưa, hầu hết thầy cô đều ăn ở, sinh hoạt cùng dân, nghe ngóng người dân nói gì về giáo dục, thậm chí buổi tối đến từng nhà tìm hiểu, trao đổi với các gia đình học sinh nên họ rất quý thầy cô. Từ đó, việc phối hợp giáo dục học sinh giữa thầy cô với gia đình cũng hiệu quả hơn, nhất là giúp đỡ các học sinh yếu, chấn chỉnh học sinh hư... Thầy cô giáo phải biết thương yêu học trò thực sự, không được thành kiến, cố chấp những học sinh nghịch ngợm, mà ngược lại phải gần gũi, gắn bó, giúp đỡ các em tiến bộ. Khi người thầy thương yêu học trò bằng tấm lòng chân thành thì mọi căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng.

PV: Cùng với những đòi hỏi khắt khe với các nhà giáo thì Nhà nước và cộng đồng xã hội cũng cần phải quan tâm, hỗ trợ như thế nào để đội ngũ nhà giáo hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cao quý của mình, thưa GS?

GS, TS Phạm Tất Dong: Tôi đã từng đi thực tế đến nhiều trường, gặp gỡ nhiều thầy cô ở các vùng miền thì thấy đời sống của giáo viên ở nhiều nơi vẫn còn rất khó khăn. Có thầy quanh năm chỉ có một bộ veston để lên lớp, mặc bẩn lại giặt và là cho phẳng để hôm sau mặc tiếp. Thực tế đó cho thấy, người thầy giáo cũng có nhu cầu đòi hỏi phải chững chạc, lịch sự trước học sinh. Thế nhưng, với những giáo viên thu nhập chỉ có 3 triệu đồng mà các khoản chi tiêu lại lên đến 5 triệu đồng thì việc mua quần áo đẹp lại là một vấn đề khó khăn. Vì thế, theo tôi, cần có chế độ đặc biệt đối với những giáo viên trực tiếp đứng lớp, có thể huy động các nguồn nào đó tài trợ quần áo đồng phục hoặc áo dài, veston cho giáo viên để động viên tinh thần.

Về thu nhập thì nhà giáo cần được bảo đảm đủ sống để họ không phải lo kiếm tiền mà dành thời gian đầu tư cho chuyên môn. Nghề giáo khác những người thợ là bài giảng không được lặp lại, phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, trong khi người thợ chỉ cần làm ra sản phẩm theo một mẫu mã đúng quy định. Muốn có bài giảng hay thì phải dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu. Nếu cuộc sống người thầy không đủ ăn thì họ sẵn sàng mang bài cũ dạy lại. Đây là bài toán không đơn giản.

Được biết ở nhiều nước, nhà giáo được trả lương ở mức rất khá để giáo viên yên tâm lên lớp giảng dạy cho tốt. Ở nước ta, ngành giáo dục cũng đã được quan tâm, ưu tiên về ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, thu nhập và đời sống của giáo viên ở nhiều nơi vẫn còn thấp. Kinh nghiệm từ hoạt động khuyến học tôi thấy, để cải thiện trường lớp, nơi ở và đời sống giáo viên cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý trực tiếp đội ngũ giáo viên ở các cấp. Nếu những người đứng đầu địa phương quan tâm, phối hợp với hội khuyến học trên địa bàn có thể huy động được các nguồn lực từ doanh nghiệp hoặc từ những người có điều kiện kinh tế hỗ trợ cho giáo dục. Nếu chưa có biện pháp cải thiện về thu nhập thì cần quan tâm hỗ trợ về chuyên môn, cung cấp sách báo, tài liệu mới giúp họ mở mang kiến thức, sáng tạo hơn trong bài giảng.

PV: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

HÀ THANH MINH (thực hiện)