Phóng viên (PV): Thưa họa sĩ, có khi nào anh từng gặp một bức tranh giống tranh của mình ở một phòng trưng bày hay cửa hàng tranh nào đó trên phố?

Họa sĩ Phạm An Hải: Tôi thấy nhiều chứ! Có lần đi qua phố Hàng Trống (TP Hà Nội), tôi thấy bức tranh chép lại tranh của mình, ký giả cả tên của mình ở một phòng chép tranh. Tôi đã yêu cầu người chủ phòng chép tranh hủy tranh đó đi… Lần gần đây, một khách hàng đã mua phải vài bức tranh giả của tôi với mức giá hơn 100 triệu đồng/bức, tổng số tiền là 300 triệu đồng. Thật đáng buồn khi người bán bức tranh giả ấy cho khách là một người tôi từng quen, từng tặng tranh, chụp ảnh chung. Họ đã làm giả các bức tranh của tôi và lợi dụng sự quen biết tôi để lừa bán cho khách. Đây là việc làm không thể chấp nhận được. Tôi đã phanh phui sự việc đó ra để cho các nhà sưu tầm tranh tránh những đối tượng như vậy. Thậm chí, có khi tôi vừa chụp ảnh bức tranh mới vẽ, đưa lên mạng xã hội thì có người đã nhanh chóng chép lại, ký tên của họ, rồi cố tình ghi năm sáng tác trước bức tranh của tôi cả vài năm nhằm đánh lừa người khác. Những việc như thế thật ra chỉ lừa được người ngoài nghề, còn người trong nghề chúng tôi đều hiểu được quá trình vận động sáng tác của một họa sĩ là cả quá trình dài chứ không phải trong phút chốc là có.

leftcenterrightdel
Họa sĩ Phạm An Hải. Ảnh: THU HÒA

PV: Tình trạng tranh giả, tranh tự chép dường như vẫn diễn ra tràn lan ở nước ta nhiều năm nay?

Họa sĩ Phạm An Hải: Tranh giả là làm giả hoàn toàn từ hình thức, kích thước, ký tên tác giả và có giá bán như tranh thật. Tranh chép có hai hình thức: Tranh chép có bản quyền và không có bản quyền. Có bản quyền là tranh chép theo đúng quy định, có văn bản thỏa thuận (hợp đồng sử dụng tác phẩm) giữa chủ sở hữu tác phẩm với người sao chép, trong đó ghi rõ số lượng bản sao chép, mục đích, phạm vi sử dụng, mức thù lao mà người sao chép trả cho chủ sở hữu tác phẩm, hình thức thanh toán và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp đồng sử dụng tác phẩm. Tranh chép không có bản quyền thì không làm đúng kích thước, khuôn khổ bản gốc và không được ký tên tác giả.

Trên thế giới, chép tranh là một nghề. Thực ra không phải ai cũng đủ tiền mua bản gốc nên nhu cầu mua tranh chép cũng là nhu cầu bình thường. Còn ở Việt Nam, tranh nhái, tranh chép rất nhiều và hoạt động vô tổ chức, cũng không được xử lý đến nơi đến chốn. Đây là thực trạng nhức nhối nhiều năm nay và để thay đổi tình trạng này cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng mà đầu tiên là các cơ quan quản lý văn hóa; bản thân các họa sĩ, những người làm trong lĩnh vực này phải nêu cao tinh thần tự tôn, tự trọng nghề nghiệp. Các cơ sở chép tranh phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, chủ cơ sở phải có sự làm việc với tác giả chứ không phải là tự ý chép lại tranh. Thực tế, nhiều người chép rất xấu, ẩu… làm xấu hình ảnh tác giả. Tranh chép lại thường chỉ đạt 3-4 phần tranh thật, bởi ngoài hình thức, màu sắc thì điều quan trọng là năng lượng, tình cảm của họa sĩ trong bức tranh thì không chép được.

Với tranh giả thì ngày càng được làm và tổ chức bán rất tinh vi để tạo cho các bức tranh giả có một lý lịch rất đáng tin. Họ có thể đưa tranh giả sang nước ngoài rồi gửi tới các nhà đấu giá tên tuổi, sau đó lại mua về Việt Nam qua hình thức các cuộc đấu giá… Vụ triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” ở TP Hồ Chí Minh hồi năm 2016 là một ví dụ khi 17/17 bức tranh đều là giả. Nếu vụ ấy không bị phanh phui thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu.

PV: Thưa anh, nếu tình trạng này không được sớm giải quyết thì hậu quả có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh họa sĩ?

Họa sĩ Phạm An Hải: Thực tế có nhiều người đang sở hữu những bức tranh giả với số tiền bỏ ra mua rất lớn, từ vài chục đến vài trăm nghìn đô la Mỹ. Đặc biệt tranh của các cố họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương bị làm giả rất nhiều. Một phần vì các ông đã mất, không còn nhiều thông tin để tra cứu, tìm hiểu nên người ít kinh nghiệm dễ bị lừa. Đã có người mua bức tranh vài chục nghìn đô-la nhưng khi mang đến gia đình cố tác giả thì được người nhà trả lời là tranh giả… Nếu các cơ quan chức năng không vào cuộc thì nạn này sẽ hoành hành, sẽ có những kẻ tranh thủ sự nhá nhem ấy để trục lợi.

Tuy nhiên việc trục lợi ấy cũng chỉ là cái nhỏ. Về lâu dài thì hậu quả còn lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, 90% nhà sưu tầm tranh Việt Nam là người nước ngoài, chỉ khoảng 10% là người trong nước. Khi tình trạng tranh giả tràn lan, không ai muốn đầu tư, mua tranh nữa và 90% người sưu tầm nước ngoài kia sẽ quay lưng lại với chúng ta và để lại tiếng xấu, thiệt hại rất nhiều cho nền mỹ thuật Việt Nam. Và đó là sự thiệt thòi cho nghệ thuật nước nhà cũng như các họa sĩ. Hậu quả này đã thấy rõ trong những năm gần đây. Nếu 5-7 năm trước, nhiều họa sĩ có thể bán một bức tranh với giá 5.000-7.000USD thì bây giờ, vẫn bức tranh đó bán giá 1.000USD mà không ai mua.

PV: Đã có nhiều họa sĩ như anh từng lên tiếng phanh phui những vụ việc làm giả, tự ý sao chép tranh nhưng những việc này vẫn tiếp diễn. Theo anh, nguyên nhân vì sao?

Họa sĩ Phạm An Hải: Việc này nếu chúng tôi làm đến cùng, triệt để thì phải đến cơ quan chức năng trình báo, làm việc nhưng thật ra rất mất thời gian và bản thân anh em nghệ sĩ cũng ít người muốn làm. Suy cho cùng, nếu làm đến cùng thì đối tượng cũng chỉ bị xử phạt hành chính nhẹ, không giải quyết được gì nhiều. Chủ yếu chúng tôi muốn gợi sự tự trọng, ý thức của người ta để đừng làm những việc như vậy nữa.

Khi lên tiếng về việc này, có người nói tôi đang “ném đá ao bèo”, thậm chí nghĩ tôi đang cố đánh bóng tên tuổi mà không hiểu tôi đang cố làm một việc tốt cho tôi và cho chính họ. Đó là cách tư duy rất kém cỏi. Bởi tên tuổi họa sĩ được xây dựng bằng chính các tác phẩm, các triển lãm, giải thưởng lớn trong nước và quốc tế chứ không phải bằng việc nói nhiều mà được.

leftcenterrightdel
Bức tranh “Dư âm phố cổ” của họa sĩ Phạm An Hải từng bị làm giả.

PV: Vấn đề về bản quyền tác giả, tác phẩm cũng khiến nạn tranh giả, chép tranh phi pháp khó xử lý. Tại sao các họa sĩ thường “ngại” đăng ký bản quyền?

Họa sĩ Phạm An Hải: Trước đây, các họa sĩ rất ngại đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm. Thật ra, nếu một năm có 1-2 tác phẩm thì còn đỡ ngại chứ nếu có cả chục tác phẩm thì rất ngại vì mất thời gian và thật ra có đăng ký bản quyền thì người ta muốn ăn cắp vẫn ăn cắp thôi. Chúng tôi thường có hình thức coi như cách tạm xác nhận bản quyền bằng việc đưa tác phẩm lên công chúng, in sách tranh của mình…

Vừa rồi, chúng tôi có tổ chức cuộc trao đổi về vấn đề này, và đã kiến nghị lên các cơ quan chức năng giải quyết. Hiện nay đã có một số đơn vị đứng ra xin đăng ký làm bảo hộ bản quyền tác giả, tác phẩm cho nghệ sĩ, như Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom. Nếu thành lập được trang web để các họa sĩ có thể đăng ký xác nhận bản quyền online thì rất thuận lợi. Về lâu dài, đây sẽ là một kho dữ liệu về tranh lớn, rất giá trị, với những thông tin đầy đủ về tác giả, nguồn gốc tác phẩm. Lâu nay, ở Việt Nam chưa làm được việc như vậy nên nếu làm được thì rất tốt. Đây cũng là bước để xây dựng sự minh bạch thông tin, giúp mọi người có thể hiểu biết hơn về tranh, tránh rơi vào cảnh bỏ tiền thật mua tranh giả.

PV: Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân ngày càng tăng, tuy nhiên rất nhiều người dù biết tranh nhái, tranh chép nhưng vẫn mua. Anh có nghĩ đó là một hành động tiếp tay cho nạn tranh tự sao chép, tranh giả?

Họa sĩ Phạm An Hải: Tôi nghĩ cũng không phải. Năng lực thẩm mỹ của đa số người dân nước ta chưa cao, cũng không phải ai cũng có điều kiện mua tranh thật. Nhu cầu bỏ tiền mua tranh không lớn, có khi họ chỉ cần bức tranh treo cho vui mắt nên họ sẵn sàng mua tranh chép. Điều này cũng là sự hợp lý, không có gì đáng trách. Và nếu tranh chép theo đúng quy định, công khai là tranh chép, giá hợp lý thì không có gì xấu. Nguy hiểm và đáng nói nhất chính là làm tranh giả. Tranh giả làm hỏng hình ảnh tác giả, là hành vi cướp tiền của người mua với số tiền lớn không xứng đáng với bức tranh.

PV: Anh nghĩ sao về việc có họa sĩ tự sao chép lại tranh của chính mình?

Họa sĩ Phạm An Hải: Đúng là cũng có họa sĩ tự chép lại tranh của mình để bán nhưng rất ít vì tôi nghĩ hầu hết họ cũng tự ý thức được việc làm đó là hành động đang tự giết chính mình, hoặc họ không phải họa sĩ thực thụ.

PV: Theo anh, cần phải làm gì để hạn chế và lâu dài là giải quyết triệt để tình trạng tranh giả, tranh tự sao chép tràn lan như hiện nay?

Họa sĩ Phạm An Hải: Giải pháp thì cần rất nhiều. Đầu tiên, bản thân họa sĩ cũng cần tự yêu cầu cao hơn, vẽ khó hơn, cầu kỳ hơn để khó làm giả; khi đưa tác phẩm lên các trang mạng có thể làm giảm độ phân giải để khó nhìn chi tiết; xác định các địa chỉ bán tranh của mình để người mua biết, tránh những địa chỉ không tin cậy…

Với những người chơi tranh lâu năm, có kinh nghiệm thì khó để bị lừa dối. Nhưng với người chưa có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực hội họa, hoặc có người nghĩ đơn giản tiền nào của nấy thì dễ bị mất tiền thật, nhận đồ giả. Vì vậy, với các tác phẩm của các họa sĩ đương đại thì người mua nên xác minh với gallery có tranh của tác giả và nếu có thể liên hệ với tác giả để xác minh thì càng tốt. Với tranh của các cố họa sĩ thì nên có ý kiến của các chuyên gia, nhà phê bình mỹ thuật và phải tìm hiểu thật kỹ.

Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất là cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng để ngăn chặn làm hàng giả. Lợi ích của những người bán tranh giả rất lớn, họ thuê vẽ lại mất vài triệu đồng nhưng có thể bán với giá vài trăm triệu đồng hoặc tiền tỷ mà lại không bị cơ quan chức năng nào quy tội làm hàng giả. Đó cũng là lỗ hổng lớn.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

DƯƠNG THU (thực hiện)