“Ở Yarmouk không ai biết Mozart”

Sinh năm 1988 trong một gia đình người Palestine, có mẹ là giáo viên, bố là nhạc sĩ, Aeham Ahmad lớn lên ở phố Yarmouk, nơi có trại tị nạn mà Chính phủ Syria đã dựng nên từ năm 1954 để giúp đỡ người tị nạn Palestine. Từ đó, Yarmouk trở thành một khu phố sầm uất ở thủ đô của Syria có đông người Palestine sinh sống.

Cậu bé Aeham Ahmad sớm đến với âm nhạc nhờ ảnh hưởng từ người cha, một nhạc sĩ mù chơi đàn violoncelle. “Cha tôi thường kê đàn lên một cái nệm, cằm ông tỳ lên thân đàn, tay cầm cây cung lướt qua lướt lại. Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ bay từ ngoài vườn vào căn phòng thật dễ chịu. Ở bên cửa sổ, những chú chim bồ câu như bị mê hoặc bởi tiếng đàn, cũng kêu “gù gù” gật đầu tán thưởng. Tôi đã mê tiếng đàn của cha từ đó”, Aeham Ahmad chia sẻ.

leftcenterrightdel
Aeham Ahmad chơi đàn trên phố Yarmouk năm 2014. Ảnh: france24.com

Năm lên 6 tuổi, Aeham Ahmad được Viện Arab, một trường âm nhạc nổi tiếng ở Damascus nhận vào học. Ở đây, cậu bé được học nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như: Czerny, Beethoven, Mozart. Ngày đó, Aeham Ahmad không hề biết rằng Viện Arab là nơi chỉ dành cho những ngôi sao, những người có tài năng xuất chúng. Thỉnh thoảng, cậu bé hỏi cha: “Con học piano để làm gì? Nó mang lại cho con cái gì? Ở đây không ai biết Mozart là ai”… Trước những câu hỏi con trẻ đó, cha cậu từ tốn trả lời: “Con phải học một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu. Chúng ta là những người tị nạn. Chúng ta không thể trở về. Con phải là người của thế giới”. Lời nói của người cha giống như một dự báo cho tương lai của Aeham Ahmad sau này.

Sau 10 năm miệt mài học tập ở Viện Arab, Aeham Ahmad đã tốt nghiệp, trở thành giáo viên dạy piano và cùng với cha mở một xưởng làm đàn luth. Năm 23 tuổi, Aeham Ahmad gặp Tahani, “tình yêu của cuộc đời anh”. Năm 2011, chiến tranh nổ ra ở Syria, đúng thời điểm hai người tổ chức đám cưới. Chiến tranh không chỉ khiến cuộc sống của những người tị nạn Palestine như Aeham Ahmad trở nên khó khăn mà còn với cả người Syria. Nhưng đó chưa phải là tận cùng nỗi đau. Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoành hành ở Syria khiến cuộc sống của người tị nạn Palestine ở đất nước này như rơi vào địa ngục. Chiến tranh, xung đột đã phá hủy, chôn vùi mọi thứ, từ nhà cửa, trường học, bệnh viện đến cả giấc mơ tới trường của trẻ nhỏ. Yarmouk từ một con phố sầm uất đã trở thành đống đổ nát.

Trước thực trạng này, Aeham Ahmad quyết định lấy âm nhạc làm “vũ khí chiến đấu”. “Tôi là nhạc sĩ, tôi không biết cầm biểu ngữ đi biểu tình. Cuộc cách mạng của tôi, đó là âm nhạc”, Aeham Ahmad cho hay. Trong nhiều tuần, anh đẩy chiếc đàn piano ra giữa phố Yarmouk và hát. Thỉnh thoảng bạn bè, học trò lại ra hỗ trợ. Aeham Ahmad nói: “Tôi muốn thế giới nghe thấy sự tuyệt vọng của chúng tôi. Họ có thể thấy sự tuyệt vọng của một phụ nữ mang thai trước khi chết thảm ở trạm kiểm soát, hay sự chờ đợi của người dân xếp hàng chờ phát đồ cứu trợ nhưng chờ đến nửa đêm vẫn phải trở về tay trắng. Tôi đã đưa cảm giác bị bỏ rơi vào trong những câu hát này”. Các buổi biểu diễn trên phố đều được Aeham Ahmad cho quay lại và đưa lên YouTube. Các video đó thực sự gây sốc đối với cư dân mạng. Aeham Ahmad trở nên nổi tiếng và thế giới xem anh như một biểu tượng nhân loại.

Tháng 6-2015, mọi thứ thay đổi khi một chiến binh IS đốt cháy đàn piano của anh. Đó là một cú sốc lớn đối với nhạc sĩ nhưng anh không lùi bước. Không có piano, anh lại chơi đàn accordion. Nhưng cuộc chiến, sự đói khát, sự sợ hãi cuối cùng đã đánh gục Aeham Ahmad. Tháng 9-2015, anh quyết định rời Syria đi lánh nạn.

Khi âm nhạc là tấm hộ chiếu

Cuộc hành trình của Aeham Ahmad cũng giống như bao người tị nạn khác: Gia đình bị chia cắt, anh phải vượt qua Địa Trung Hải trên một chiếc thuyền cao su. Sau hai tháng lênh đênh trên biển, may mắn hơn nhiều người bạn đồng hành, cuối cùng Aeham Ahmad cũng đến được Đức.

Ở Đức, Aeham Ahmad gặp nhiều khó khăn khi ngôn ngữ trở thành rào cản lớn nhất. Aeham Ahmad bị mắc kẹt khi làm các thủ tục hành chính. Nhưng nhờ có âm nhạc, người ta biết về Aeham Ahmad, tiếng tăm của anh ở Đức còn nổi hơn ở quê nhà. Với Aeham Ahmad, “âm nhạc như một cuốn hộ chiếu, là mối liên kết giữa Syria với thế giới còn lại”. “Tôi cảm nhận rằng, bài hát của tôi có thể xây nên những cây cầu nối giữa người Đức và người tị nạn. Tôi muốn hát cho hòa bình và trẻ em ở Syria, muốn cảm ơn nước Đức vì tình cảm của người dân nước này dành cho người Syria, Palestine và Iraq chúng tôi”, Aeham Ahmad chia sẻ. Năm 2016, Aeham Ahmad được Chính phủ Đức đồng ý cho sống tị nạn ở đây và được phép đưa vợ cùng hai con sang.

Mới đây, Aeham Ahmad đã cho ra mắt cuốn tự truyện “Nghệ sĩ đàn piano ở Yarmouk”. Cuốn sách do Nhà xuất bản La Découverte phát hành, kể lại mối nhân duyên với âm nhạc của nhạc sĩ tài ba Aeham Ahmad cũng như hành trình đến với miền đất hứa bằng “tấm hộ chiếu âm nhạc”. Dự kiến, Aeham Ahmad sẽ có những chuyến biểu diễn ở Đức và một số nước châu Âu để giới thiệu cuốn sách trên. amascus của Syria. Video âm nhạc trên được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội từ năm 2015 đã đưa Aeham Ahmad trở thành biểu tượng kết nối giữa Syria với các nước trên thế giới…

MINH NGỌC