Chuyện lạ về những người được trao giải

Không phải nhà văn nào trên thế giới cũng mặn mà với vinh quang được đội vương miện Nobel. Hơn một trăm năm qua, một cây bút lớn của Pháp đã thẳng thừng từ chối giải. Đó là văn hào kiêm nhà triết học Jean-Paul Sartre (1905-1980), được trao giải năm 1964. Ông coi nhà văn phải hoàn toàn tự do độc lập. Một chân giáo sư, một phần thưởng của Chính phủ Pháp, hay ngay vinh quang tột đỉnh như Nobel, cũng khiến ông mất tự do. Bernard Shaw (1856-1950), nhà viết kịch Anh hàng đầu thế giới, đã không đến Thụy Điển nhận Nobel năm 1925, dù đồng bào cả nước hân hoan coi đó là vinh quang chung của cả dân tộc. Năm 1969, công dân Ireland Samuel Beckett (1906-1989) ra điều kiện với Viện Hàn lâm Thụy Điển chỉ nhận giải, nếu không phải đến dự lễ… Ngày 9-12-2018, chuyện chưa từng có đã xảy ra. Người trúng giải là nữ nhà văn Pháp da đen Maryse Condé, 81 tuổi. Đã mấy năm, bà bị liệt, phải di chuyển bằng xe lăn, chồng con hỗ trợ. Đáng lẽ, bà có thể nhờ chồng hay con sang Thụy Điển nhận giải hộ nhưng bà nhất quyết đích thân lên đường. Tại thư viện quốc gia, 107 viện sĩ của “Viện Hàn lâm Thụy Điển mới” tề tựu đông đủ chào mừng bà. Chủ tịch viện nhắc lại lý do trao “Nobel Văn học bổ khuyết”, ngầm hiểu là Nobel Văn học 2018 cho bà.

Bà Maryse Condé được tặng số tiền bằng khoảng một phần mười số tiền của Nobel chính thức (1 triệu couronne Thụy Điển, tương đương 97.000 euro). Số tiền này là do cá nhân và tổ chức ủng hộ Nobel “bổ khuyết” góp vào. Lễ nhận Nobel văn chương năm nay là dịp hiếm hoi và trang trọng để khát vọng công bằng của dân da màu được dõng dạc vang lên trên toàn thế giới.

leftcenterrightdel
Bà Maryse Condé, 81 tuổi, được trao giải Nobel Văn học mới vào ngày 9-12-2018. Ảnh: AFP

Tại sao lại “bổ khuyết”?

Để hiểu ngọn ngành câu chuyện, cần nhìn lại một chút về quy trình xét tặng giải Nobel.

Viện Hàn lâm Thụy Điển, thành lập năm 1786. Viện gồm 18 thành viên, danh xưng trọn đời (chỉ khi cá nhân nào từ trần mới thay thế). 5 viện sĩ được chỉ định, 3 năm một lần, họp thành Ủy ban Nobel văn học. Điều hành viện là một thư ký vĩnh viễn. Viện chỉ có tính chính danh khi hội đủ ít nhất 12 viện sĩ. Quy chế xét giải: Mùa thu hằng năm, Viện Hàn lâm gửi thư tới khoảng 700 địa chỉ ở Thụy Điển và thế giới, đề nghị các cá nhân, hội đoàn văn học và ngôn ngữ uy tín đề cử các tên tuổi cho Nobel Văn học. Đầu tháng 1 năm sau, chốt lại khoảng 350 người. Tham khảo các chuyên gia để giữ lại chừng 20 người. Rồi tiếp tục sàng lọc, đến đầu tháng 5, chọn 5 người vào chung kết. Từ đó, các viện sĩ đọc tác phẩm của các cây bút này và tổ chức những cuộc trao đổi nội bộ. Đầu tháng 10, toàn viện bỏ phiếu kín, cây bút nào đạt quá bán sẽ được đội vương miện Nobel.

Quy chế như vậy xem chừng là khoa học và hoàn hảo. Nhưng ít năm nay, thông tin đã bị rò rỉ cho các trang mạng cá cược làm tiền… Khi viện không thể làm việc đúng quy chế như thế, giải văn học bị hủy, hay hoãn. Nobel Văn chương từng không được trao 7 lần, 6 lần do chiến tranh (1914, 1918, 1940-1943); và một lần, năm 1935, do không có nhà văn nào xứng đáng. Và hoãn hai lần.

Năm nay, công chúng văn chương thế giới lại sửng sốt khi Viện Hàn lâm Thụy Điển bất ngờ tuyên bố hoãn Nobel Văn học. Hoãn vì viện gần như tê liệt hẳn. Tê liệt vì 8 trong tổng 18 viện sĩ của viện hoặc đã ngưng làm việc cho viện nhiều năm (hai người), hoặc buộc phải từ chức (6 người, trong đó có nữ thư ký thường trực vĩnh viễn đầu tiên Sara Danius, từ năm 2015). Cơ sự khởi nguồn từ bê bối tình dục của Jean-Claude Arnault, một người thân cận của viện. Ông già người Pháp này, 71 tuổi, vốn làm nghề chụp ảnh. Y nên duyên vợ chồng với nữ nhà thơ viện sĩ Katarina Frostenson, là do hay vẽ minh họa sách cho bà. Y đã cùng vợ thành lập một trung tâm văn hóa và khôn khéo biến trung tâm này thành một địa chỉ gặp gỡ cao sang của tinh hoa văn hóa Stockholm và Thụy Điển. Y trở thành “người nhà” của viện. Đến nỗi có người cho y là viện sĩ thứ 19. Ở đấy, chừng 20 nhân viên trẻ, chủ yếu là nữ, làm việc. Hai chục năm, y đã quấy rối, tấn công tình dục họ. Nhưng hầu như tất cả cam chịu, vì sợ mất việc, thậm chí mất sự nghiệp mơ ước.

Cho tới cuối năm 2017. Phong trào #MeToo bùng nổ. Trong 18 người tố cáo, hầu hết ẩn danh, chỉ một người kể lại tỉ mỉ việc cô hai lần bị y cưỡng hiếp năm 2011. Tại tòa án, nạn nhân vắng mặt, chính lời kể đó được đưa ra tranh tụng. Y đã buộc phải nhận tội và bị kết án hai năm tù. Phiên tòa được hoan nghênh đặc biệt, có tiếng vang quốc tế. Từ chuyện tình dục của Jean-Claude Arnault, nảy ra nghi vấn Viện Hàn lâm Thụy Điển đã liên tục hỗ trợ tài chính cho trung tâm văn hóa của vợ chồng nữ thi sĩ-viện sĩ Katarina Frostenson. Việc này vi phạm chính nguyên tắc do viện đề ra về đề phòng xung đột lợi ích trong nội bộ viện. Tiếp theo là phát hiện ra, từ năm 1996, đã 7 lần, Jean-Claude

Arnault “dường như” đã để lộ thông tin những buổi thảo luận bí mật của viện-điều mà theo nguyên tắc, 50 năm sau, mới được công bố. Do vậy, sự liêm chính, nguyên lý hoạt động của viện đã bị vi phạm.

Không liêm chính, nghĩa là không còn chính danh, không còn đủ tư cách, Viện Hàn lâm công bố hoãn việc xét tặng Nobel Văn chương năm nay (lúc đầu định cùng trao với giải năm 2019), nhưng mới đây, giám đốc Quỹ Nobel cho biết, có thể hoãn lâu hơn, vì Viện Hàn lâm vẫn chưa lấy lại tự tin như công chúng đòi hỏi. Một luồng ý kiến cho rằng vậy là Nobel Văn chương đã bị khai tử. Một luồng cho rằng cơ quan xét tặng Nobel Văn học có thể chết! Tuy nhiên, công dân Thụy Điển mang hai dòng máu Thụy Điển và Hy Lạp Alexandra

Pascalidou, 48 tuổi, nêu ý tưởng trao một Nobel Văn chương (của công chúng) xứng tầm. Hàng chục người đáp lời ủng hộ. Một cuộc họp được tổ chức ở Stockholm và Viện Hàn lâm mới ra đời, như đã biết.

Ngày 12-10-2018, Viện Hàn lâm Thụy Điển mới, gồm 107 thành viên, do nữ xuất bản Thụy Điển Ann Palsson làm chủ tịch, đã công bố người trúng giải và đã trao giải như nêu trên. Có điều Nobel bổ khuyết được trao trước một ngày theo thông lệ, và chỉ một lần. Nghĩa là Viện Hàn lâm Thụy Điển mới không có ý định soán ngôi hay chiếm quyền Viện Hàn lâm Thụy Điển.

PHÚ KHÊ