Đi xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay ở một đất nước đầy khó khăn, nơi cộng đồng quốc tế đang chung tay góp sức mang lại hòa bình, cảm xúc thật khó tả.

leftcenterrightdel
Bên trong trại tị nạn ở Bentiu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ, lại là một BVDC cấp 2. Địa bàn triển khai là nơi mà bất kỳ ai lần đầu tiên đặt chân tới cũng có thể cảm nhận ngay sự đói nghèo và bất ổn về an ninh. Đi hàng ki-lô-mét, hai bên đường không một bóng nhà, chỉ có những vạt cỏ dại rộng lớn cao quá đầu người. Những bước chân dường như vô định của những người dân ăn mặc rách rưới đi lại hai bên đường. Không rõ điểm dừng của họ là đâu trong số những chiếc lều bạt tạm bợ thưa thớt phía xa kia. Những cậu bé mình đen trũi, trần truồng, tắm ở những vũng bùn đen kịt, bẩn thỉu để làm dịu bớt cái nắng nóng sắt người có thể lên tới 50 độ ở đây.

Tiến gần hơn vào khu căn cứ, hiện rõ trước mắt chúng tôi là những đài canh quan sát bảo vệ an ninh của các đơn vị quân đội các nước trong UNMISS. Người đứng đầu Phân khu Bắc UNMISS, bà Hiroko Hirahara cho biết, những đài canh quan sát này hoạt động 24/7, công tác bảo vệ an ninh được duy trì liên tục bởi không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra ở đây. Ngay tại sân bay Rubkona ở Bentiu, một chiếc xe thiết giáp cùng binh lính bảo vệ mang vũ khí của lực lượng Ghana cũng hoạt động 24/7.

leftcenterrightdel
Lực lượng bảo vệ trên đài quan sát canh gác thuộc Tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ bên trong trại tị nạn ở Bentiu. Ảnh: Phạm Mỹ

Căn cứ của UNMISS ở Bentiu là một trong những căn cứ lớn nhất, rộng nhất ở Nam Sudan. Trong căn cứ Phân khu Bắc của UNMISS, an ninh được canh phòng gắt gao và là nơi các tiểu đoàn bộ binh cùng lực lượng cảnh sát quân sự đóng quân nên gần như an toàn tuyệt đối. Khu căn cứ sát ngay khu vực bảo vệ dân thường (POC-trại tị nạn), nơi đang có khoảng 100.000 người tị nạn Nam Sudan sinh sống. Đây là những dân thường thuộc các bộ tộc khác nhau bị mất nhà cửa, chạy nạn vì chiến tranh nên buộc phải vào các khu POC để được LHQ bảo vệ. Tình trạng mất an ninh và bất ổn ở khu POC này có thể xảy ra bất cứ lúc nào do mâu thuẫn giữa các bộ tộc, băng nhóm tội phạm… nên nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực này của lực lượng quân đội các nước trong UNMISS khá căng.

Những người dân trong trại tị nạn ở Bentiu đã quen với những người lính Mông Cổ thuộc Tiểu đoàn bộ binh Monbatt có nhiệm vụ bảo vệ bên trong khu POC. Họ không có cảm giác bị giam hãm bởi những tháp canh phòng cẩn mật hay những lớp cổng an ninh được kiểm soát gắt gao ở khu POC. Bởi họ biết, như vậy mình mới được an toàn tính mạng. Có thể thấy được điều đó khi những cư dân trong trại tị nạn nhìn những người lính Mông Cổ với ánh mắt thân thiện. Bọn trẻ con thì hớn hở giơ tay chào bằng tiếng Mông Cổ, chạy theo xe và bắt tay họ. 

Đây đang được xem là thời điểm tương đối bình yên ở Bentiu. Cho dù vẫn có những báo cáo về các vụ việc mất an ninh nhỏ như bắt cóc phụ nữ, cướp bóc… ở các vùng lân cận, nhưng không thể nào so sánh được với thời kỳ bất ổn trước đây. Các vết tích chiến tranh là những ngôi nhà chằng chịt vết đạn bỏ hoang, hay những chiếc xe quân sự cũ han gỉ, bám đầy cây cỏ dại bị bỏ lại bên đường, đã gợi nhắc về một thời nội chiến diễn ra ác liệt, đẫm máu nơi đây.

Không nghe thấy tiếng súng đạn. Thay vào đó là sự yên ả đáng kinh ngạc ở Bentiu khiến nhiều lúc người ta nghe được những âm thanh của thiên nhiên hoang dã rất đặc trưng ở châu Phi. Đó là tiếng dế, tiếng chim, đặc biệt là tiếng quạ kêu xé bầu trời vào mỗi buổi chiều.

 Cũng gần như không nghe thấy những âm thanh quen thuộc của cuộc sống như bao nơi khác. Bởi nơi đây không có điện cho người dân sinh hoạt. Toàn bộ điện được sử dụng trong khu căn cứ UNMISS là từ hệ thống máy phát công suất cực lớn. Nước là thứ quý giá vì cực kỳ hiếm. Các tờ cảnh báo phải tiết kiệm nước, vì “nước là nguồn tài nguyên quý giá” được dán ở khắp nơi. Nơi này, thứ âm thanh được nghe nhiều nhất chính là tiếng máy bay, trực thăng của LHQ chở hàng cứu trợ và thực hiện các nhiệm vụ vận tải, chở khách của UNMISS.

Đói nghèo, sự tàn phá của chiến tranh, nguy cơ bất ổn... là một phần lý do vì sao BVDC cấp 2 số 1 của Việt Nam ở Bentiu đặc biệt được hoan nghênh, đón đợi. Các bệnh viện hay cơ sở chăm sóc y tế của chính phủ hoàn toàn bị phá hủy trong thời kỳ đỉnh điểm của xung đột. Người dân nơi đây hầu như không được chăm sóc y tế dù chỉ ở mức tối thiểu. Sự hiện diện của một BVDC cấp 2 như bệnh viện của Việt Nam ở nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt. Điều đó không chỉ được LHQ, trực tiếp là các lãnh đạo của UNMISS, các nhân viên LHQ mà cả những người dân thường ở Nam Sudan ghi nhận. Trưởng phân khu Bắc UNMISS, bà Hiroko

Hirahara đã khẳng định rằng, việc bệnh viện Việt Nam tới hoạt động tại những nơi như thế này cho thấy lực lượng GGHB của Việt Nam không chỉ tham gia hỗ trợ các hoạt động của LHQ mà còn đóng góp vào các hoạt động giúp đỡ người dân ở những vùng khó khăn nhất ở Nam Sudan.

BVDC cấp 2 số 1 của Việt Nam ngoài nhiệm vụ chữa trị cho đội ngũ nhân viên LHQ làm việc tại UNMISS ở Bentiu còn tham gia hỗ trợ khám bệnh, cứu chữa cho dân thường trong các trường hợp khẩn cấp. Trong các tình huống xảy ra thảm họa hay nguy cơ xung đột lớn, phải cấp cứu hàng loạt, BVDC cấp 2 của Việt Nam sẽ là một địa chỉ quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này. LHQ nói chung và UNMISS nói riêng đều tin tưởng vào năng lực thực hiện sứ mệnh của BVDC cấp 2 của Việt Nam, thể hiện qua các đánh giá và hành động hỗ trợ nhiệt tình cho việc triển khai bệnh viện tới Bentiu.

leftcenterrightdel
Các nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lắp đặt các trang thiết bị bệnh viện bên trong khu lều dã chiến do Vương quốc Anh chuyển giao.

Từ sau khi Nam Sudan đạt được thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và các phe phái vào tháng trước, một cơ hội nữa cho hòa bình ở đất nước này lại được mở ra. Không ai mong muốn một vùng đất đã chịu quá nhiều thương tổn của chiến tranh như Bentiu lại phải hứng chịu một “cú sốc” nữa của chiến tranh. Các lực lượng GGHB của LHQ ở đây đã góp phần mang lại hòa bình cho nhiều vùng đất ở Nam Sudan như Bentiu. Giờ đây, họ đang cùng nhau sát cánh tiếp tục bảo vệ và GGHB cho mảnh đất này.

Đặc phái viên Tổng thư ký LHQ tại Nam Sudan, Trưởng UNMISS, ngài David Shearer bày tỏ vinh dự vì Việt Nam đã lựa chọn UNMISS để tham gia hoạt động GGHB. Nhưng chính Việt Nam cũng hoàn toàn có thể tự hào vì đang góp phần tham gia giữ bình yên cho Bentiu.

MỸ HẠNH (từ Bentiu, Nam Sudan)