Chỉ cần có một cái “cớ”, một nước hay một nhóm nước sẵn sàng tấn công nước khác. Bởi, với kẻ mạnh, cái “cớ” họ đưa ra luôn đúng. Kết quả là những quả tên lửa thông minh, súng đạn, loạn lạc, đói nghèo đã giáng xuống các quốc gia khác từ lâu rồi.

Họ sẵn sàng tạo ra một cái cớ bằng cách nói dối không biết ngượng, miễn sao đạt được mục đích, nhổ đi những cái mà họ gọi là “gai”, là những đất nước, cá nhân lãnh đạo không theo “quỹ đạo” của những kẻ đủ sức tạo ra những cái “cớ”. Thật buồn là cách hành xử này lại đang là cách làm quen thuộc, lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng dày hơn, làm xói mòn niềm tin vào sự thật và sự tốt đẹp của nhiều mối quan hệ quốc tế trong sáng.

Cùng nhìn lại cái “cớ” điển hình năm 2003. Mỹ và Anh dựa vào những thông tin tình báo sai lệch, ngụy tạo rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein âm mưu tàng trữ và chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt, có quan hệ với khủng bố, để tấn công và lật đổ chế độ Saddam, nhưng không muốn bị mang tiếng là xâm lược. Sau khi Iraq tan nát, những người trong cuộc thừa nhận khi được hỏi: “Thực tế, chúng ta đã gây ra cuộc chiến tranh Iraq dựa trên lời nói dối?”. Họ không ngần ngại thừa nhận: “Đúng!”. Tổng thống Mỹ Barak Obama, Thủ tướng Anh Tony Blair… thừa nhận: Cuộc chiến tranh Iraq là một sai lầm nghiêm trọng, nó chính là nguồn cơn đẻ ra tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; khuấy đảo Syria, Iraq và cả Trung Đông, Bắc Phi trong suốt một thời gian dài.

Năm 2003, Colin Powell, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó đã trưng ra một vật thể và nói rằng đây là vũ khí giết người hàng loạt của Iraq. Và chỉ tới khi chiến tranh Iraq kết thúc, chính vị cựu Ngoại trưởng này khẳng định: Một cuộc chiến được dựng lên từ những điều không có thật. Chính ông đã thừa nhận mình bị biến thành “bù nhìn”. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ Le Nouvel Observateur của Pháp, Colin Powell nói: “CIA đã lừa tôi” và “nỗi hổ thẹn nhất trong cuộc đời hoạt động ngoại giao của tôi là đã buộc phải nói dối”.

Quả là một công nghệ tạo cớ cực kỳ nguy hiểm. Như Tổng thống Mỹ G.W. Bush khi sắp kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 2008 thú nhận trên kênh truyền hình Mỹ ABC rằng, quyết định tiến hành chiến tranh lật đổ Saddam Husein dựa vào tin tức tình báo giả và đây “là điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp tổng thống của ông”.

Đúng! Nói dối để tạo cớ cho một cuộc chiến đã trở thành nỗi hổ thẹn cho nhiều người sau các cuộc chiến phi nghĩa. Nhưng tiếc là “kịch bản” ấy vẫn lặp lại ở các cuộc chiến khác, như Syria là ví dụ. Khái niệm “lằn ranh đỏ” vũ khí hóa học trở thành cái cớ không thể hoàn hảo hơn cho những âm mưu biến một quốc gia có chủ quyền thành một quốc gia hỗn loạn, đổ nát, người dân thống khổ, chỉ vì họ có một nhà lãnh đạo không chịu tuân theo các giá trị mà những kẻ tạo cớ muốn áp đặt.

Khi cái “cớ” được tạo ra, trong hai năm 2017, 2018, Syria đã nhận kha khá tên lửa của phương Tây. Mới đây nhất, không hài lòng với thỏa thuận hạt nhân Iran, một cái “cớ” được tạo ra bởi thông tin của tình báo Israel rằng, Iran báo cáo không trung thực... rất có thể điều này sẽ thành cái “cớ” để Mỹ hủy thỏa thuận hạt nhân Iran hay gây ra một “cuộc khủng hoảng khu vực”, như Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cáo buộc.

Tạo ra cái cớ để “kết bè” nhằm “phong tỏa”, đánh đòn hội đồng một quốc gia như cách mà các nước phương Tây làm với Nga trong vụ cựu điệp viên Nga Skripal và con gái đã lột mặt trái cách tạo cớ của phương Tây. Nước Nga chứng minh, họ không dễ để phương Tây “bắt nạt”. Ngày 4-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thẳng thừng tuyên bố Chính phủ Anh đã nói dối.

Phải tạo “cớ” để cản bước chiến thắng của Syria; đẩy Iran trở lại thời kỳ khó khăn; hay phong tỏa quốc gia khác đang cho thấy sự bất lực của phương Tây. Khi trật tự, quy tắc quốc tế bị xem nhẹ, những cái “cớ” sẽ tiếp tục được tạo ra, vòng xoáy nguy hiểm mới lại bắt đầu.

NGUYỄN HÒA