Đời đổi thay vì say guitar

Dịp Flamenco (Tây Ban Nha) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhiều chuyên gia cho rằng việc công nhận đó là quá muộn. Flamenco là một kiểu diễn xướng độc đáo bậc nhất, ẩn chứa những bí ẩn có vẻ khó bề lý giải. Diễn xướng ấy bao gồm ba bộ phận chính: Hát, múa và nhạc. Ba bộ phận ấy hòa quyện vào nhau, dù tùy trình diễn cụ thể, một bộ phận được ưu tiên làm nổi bật. Có điều, tiếng nhạc ngân vang siêu đẳng cứ như vô tình nhấn thêm những xao xuyến khôn cầm của công chúng. Nhạc Flamenco chủ yếu là rung động đầy biến ảo, thanh thoát, sáng rõ, tinh tế, mượt mà… của tiếng guitar, kèm theo là tiếng vỗ tay đế nhịp, về sau có thêm bộ gõ, thậm chí cả violon và dương cầm.

Từ khởi thủy cho tới nay, như một luật bất thành văn, guitar Flamenco vẫn chỉ dành cho phái mạnh. Đó chính là điểm mà phái đẹp toàn cầu muốn điều chỉnh quy ước này. Người hâm mộ Flamenco ngày một tăng, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đặc biệt là giới tính. Có một cô bé rất mê chơi guitar. Đó là Antonia Jimenez, hiện là cây nữ guitar Flamenco số một toàn cầu. Thuở nhỏ, cô mê mẩn tới mức hầu như có mặt ở mọi cuộc biểu diễn Flamenco trong khu vực cô cư trú. Đến tuổi trưởng thành, cô được khán giả ghi nhận trình độ tuyệt đỉnh mà các tay guitar nam cũng khó qua mặt. Cô nhất định chỉ chơi guitar cho Flamenco. Thế nhưng con đường cô đến với Flamenco xiết đỗi gập ghềnh... Ngày nào cũng như ngày nào, với cây guitar thân yêu khoác trên lưng, cô đến gõ cửa hết quán cà phê Flamenco này đến quán cà phê Flamenco khác, người ta khi thì thẳng thừng, khi thì tế nhị từ chối. Năm cô 27 tuổi (năm 2000, do quá mệt mỏi và chán nản, Antonia Jimenez toan bỏ cuộc. Có việc tới thành phố Jerez, cô được biết một đoàn Flamenco đang tuyển người chơi guitar cho một đợt lưu diễn dài ngày ở Nhật Bản. Việc tuyển chọn được tiến hành cùng lúc ở ba địa chỉ: Barcelona, Madrid và Sevilla. Hồi hộp nhưng tự tin, Antonia Jimenez ghi tên vào danh sách dự tuyển, người nữ duy nhất khiến ban giám khảo sững sờ. Mấy trăm người dự thi, dĩ nhiên toàn nam giới. Riêng ở Sevilla, nơi Antonia Jimenez tranh tài, đã có hơn 100 người. Tiếng đàn của cô nghe quá tuyệt diệu. Cô nổi bật hẳn lên. Ban giám khảo yêu cầu cô chơi mấy lần, lần nào họ cũng mãn nguyện. Vậy là chuyện thần kỳ đã mở, cô được sang Nhật Bản biểu diễn. Suốt một năm ở đất nước Mặt trời mọc, ngày nào cô cũng được mời biểu diễn ba lần. Thù lao rất phải lẽ, cô bỗng làm chủ một món tiền lớn. Cuộc đời cô phút chốc thay đổi hẳn.

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ guitar Flamenco, Antonia Jimenez. Ảnh: spainculturescience.co.uk

Trở về Tây Ban Nha, cô tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, không ngừng luyện tập hằng ngày, dành thời gian tham dự các buổi biểu diễn Flamenco để thu nhận thêm cái hay, cái đẹp. Những nghệ sĩ Flamenco thực thụ không né tránh hay nghi ngại cô nữa. Một số nghệ sĩ múa muốn được múa trong tiếng guitar của cô. Họ cho rằng tiếng guitar của cô nâng bước chân múa hay nâng giọng ca của họ lên tuyệt đỉnh mỹ cảm. Năm lại năm, cô tỏa sáng như một ngôi sao trong làng guitar Flamenco. Sau hết, cô là cây guitar chính thức của Corral de la Moreria ở thủ đô Madrid, được bầu chọn là quán cà phê Flamenco hay nhất toàn cầu. Khách lui tới quán đa phần là người ngoại quốc: “Tới Madrid mà chưa thưởng thức Flamenco ở Corral de la Moreria, có nghĩa là chưa tới Madrid, chưa biết Tây Ban Nha!”. Nhiều năm nay, ngay những du khách lần đầu đặt chân tới Tây Ban Nha cũng không khỏi bị sốc khi xem một phụ nữ biểu diễn guitar diệu nghệ, như một nhà ảo thuật… Có lẽ họ chưa biết rằng trong Flamenco, người chơi guitar là người chỉ huy, nghĩa là Antonia Jimenez thực sự đang điều hành địa chỉ Flamenco cuốn hút nhất thế giới.

Cuộc chiến với “cánh cửa hẹp”  

Thành công vượt mong ước đó không phải là toàn bộ những gì Antonia Jimenez muốn đạt được. Cô phấn đấu để việc phái đẹp chơi guitar Flamenco trở nên bình thường. Cô tâm sự: “Hiện nay, các em gái say mê guitar và muốn thành cây guitar Flamenco không có những tham chiếu bền vững, như Vicente Amigo (một trong những cây guitar Flamenco hiện đại hút hồn nhất). Chúng tôi đang cố sức để mở đường. Khi chuyện các cây guitar Flamenco nữ hiện diện trong mọi hoạt động của Flamenco là hiển nhiên và đáng quý, hồn Flamenco nhất định sẽ thăng hoa hơn nữa với những cung bậc mới lạ và kỳ diệu”.

Nhìn vào thực tế, cô biết mình và những phụ nữ như mình phải nỗ lực, kiên cường gấp bội. Trước hết, trở lực lớn nhất và đáng gờm nhất là quan niệm xã hội: Đàn bà hát hay múa Flamenco thì được, chứ chơi

guitar Flamenco thì không bao giờ. Đấy như một điều luật khiến ước mơ chơi guitar Flamenco bị bóp chết ngay trong lòng các cô bé. Trước phái yếu, việc giảng dạy guitar Flamenco cũng không mấy cởi mở, nếu không muốn nói là “cánh cửa quá hẹp”. Ở Andalucia-cái nôi của Flamenco, hiện có 68 giáo viên dạy guitar Flamenco, trong đó chỉ có 6 phụ nữ.

Số phận của một trong 6 cô giáo đó, Laura Gonzalez, gợi ra rất nhiều trăn trở. Laura Gonzalez từng miệt mài, khổ công học tập và rèn luyện guitar để có thể chơi xuất sắc nhạc Flamenco, nhưng cô không được biểu diễn bao giờ ngoài những buổi chơi trong khuôn khổ gia đình hay bạn hữu. Cô lập gia đình sớm nên đã có con trai. Vì vậy, cô không thể đeo guitar đi hết chỗ này tới chỗ khác để xin gia nhập một nhóm nhạc hay quán cà phê Flamenco như Antonia Jimenez thuở nào. Người ta viện đủ lý do để từ chối cô. Lý do lạ lùng nhất là sợ mất hay ít khán giả. Cô sẵn sàng đưa con đi bất cứ nơi đâu biểu diễn guitar Flamenco nếu được yêu cầu, nhưng ước mơ đó đành gác lại. Để dịu bớt tình yêu Flamenco cháy bỏng, cô xin một chân giảng dạy. Lớp cô có 21 học sinh, nhưng chỉ có một nữ…

Bất chấp định kiến và thực tế nghiệt ngã đó, cuộc chiến đấu cho bình đẳng nam nữ Flamenco đã, đang và vẫn tiếp tục một cách kiên định. Cuộc chiến này thực ra khởi đầu đã lâu lắm. Lịch sử Flamenco có ghi lại những phụ nữ có tài guitar nhưng vẫn bị gạt ra rìa. Gương mặt sáng giá nhất là Adela Cubas, hoạt động vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sinh ra trong một gia đình rất nghèo, bà sớm hiểu bổn phận phải giúp cha mẹ từ khi còn rất nhỏ. Và thật bất ngờ, bà chọn một nghề lúc ấy là ảo vọng-đó là guitar Flamenco. Bà nắm bắt được linh hồn Flamenco, động cơ quyết định chí hướng đời mình. Bà lân la đến gần các chú, các bác chơi guitar xin được học hỏi. Mấy năm sau, tay đàn của bà được nhiều nghệ sĩ gạo cội khen ngợi. Không thể cưỡng được sức lôi cuốn mãnh liệt của tiếng đàn Adela Cubas, một nhóm Flamenco đã chấp nhận bà. Từ đó, bà được biểu diễn liên tục, thu nhập cao và ổn định, giúp gia đình có một cuộc sống khá hơn. Tay nghề của bà được ca ngợi là “độc nhất vô nhị”. Tấm gương của bà chói sáng đến nỗi, bà là nhân vật được báo chí đầu thế kỷ 20 đề cập đến nhiều nhất nhưng dù vậy, tiếng đàn của bà không đến được với công chúng toàn cầu.

Flamenco - sức lan tỏa bất tận

Hiện giờ, bên cạnh Antonia Jimenez, nhiều cô gái và bé gái trên khắp thế giới hăm hở chinh phục guitar Flamenco. “Vượt trội” hẳn lên là Kati Golenko, 31 tuổi, xứng đáng đồng hành với Antonia Jimenez, được những bậc trưởng lão Flamenco ngưỡng mộ và bảo vệ hết mình. Không ít phụ nữ nước ngoài đến Tây Ban Nha học guitar Flamenco, như cô gái Pháp-Tây Ban Nha Elena San Roman, dù lớn tuổi mới về quê bố học loại đàn này, thành tài rồi về Pháp, thúc đẩy cho Flamenco Pháp phát triển. Nhiều phụ nữ từ Thụy Điển, Nhật Bản, châu Phi cũng lần lượt sang học guitar Flamenco ở Tây Ban Nha. Chưa kể biết bao phụ nữ ngoại quốc ở Tây Ban Nha hay phụ nữ ở khắp nơi trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, vẫn lặng lẽ chơi Flamenco và guitar Flamenco thần diệu.

Gần đây, phong trào đòi bình đẳng trong guitar Flamenco nổi lên mạnh mẽ. Một trong những tiếng nói xúc động nhất là Paco de Lucia, cây guitar Flamenco Tây Ban Nha tuyệt đỉnh. Ông nhắc lại nhiều lần rằng thế giới Flamenco vẫn còn quá gia trưởng. Thiếu phụ nữ, nhất là trong nghệ thuật guitar, Flamenco sẽ nghèo đi trông thấy. Nhân loại bao gồm cả đàn ông và đàn bà, nếu phụ nữ không còn, nhân loại sẽ sụp đổ. Khá nhiều bậc mày râu Flamenco đồng ý với ông.

Cuộc đấu tranh cho công bằng đó thực ra là nhằm làm cho Flamenco bộc lộ hết vẻ đẹp thánh thiện của nó. Flamenco ra đời như một kỳ tích nhân văn hiếm có của nhân loại. Nó hình thành ở Andalucia, nơi dân Digan, dân du cư với số phận kỳ lạ và điển hình, bị đuổi khỏi Ấn Độ vào thế kỷ thứ 15, được người dân địa phương đón nhận nhân từ. Đồng thời, nhiều nhà thơ và ca sĩ đường phố châu Âu, chính trực và nhân bản, cũng tìm tới đó để tránh bị khủng bố và ngược đãi. “Duyên kỳ ngộ” ấy chung đúc những khát vọng, suy tư, cảm xúc và nhìn nhận cơ bản của con người đối với thế giới thành Flamenco. Flamenco vừa có tính cá nhân, vừa có tính tập thể, là hiện thân của sự tôn thờ danh dự và lòng dũng cảm, bao dung và sùng đạo, hiếu khách và hòa đồng, ca ngợi niềm vui sống, sống cho hiện tại nhưng phải về nguồn và không được quên quá khứ, nhắc nhở cá nhân hun đúc bản lĩnh riêng nhưng không được xao lãng bổn phận xây dựng cộng đồng lành mạnh. Những phẩm chất ấy tạo nên sức hút và sức lan tỏa bất tận của Flamenco…

ĐÀM NHI LINH