“Mudbound” lấy bối cảnh tại một vùng quê nghèo khó ở đồng bằng Mississippi nước Mỹ thập niên 1940, nơi gia đình người da trắng McAllan sở hữu một trang trại rộng lớn mà gia đình người da màu Jackson luôn phải miệt mài làm thuê. Bộ phim khai thác những khía cạnh “đen tối” nhất trong đời sống lúc bấy giờ: Nạn phân biệt chủng tộc, định kiến nam nữ, cuộc sống hậu chiến đầy khủng hoảng. Xuyên suốt diễn biến của bộ phim là những mối quan hệ đầy mâu thuẫn và xung đột: Giữa ông bố nhà McAllan với người da đen, giữa ông chồng cục cằn McAllan với vợ của mình, giữa lý tưởng hay sự cam chịu của một lớp người “rất mới” như Ronsel và Jamie… Những mâu thuẫn sục sôi trong lòng xã hội Mỹ khi ấy đã được nữ đạo diễn Dee Rees thể hiện một cách chân thực và tài tình qua những lát cắt số phận của từng nhân vật.

leftcenterrightdel

Jason Mitchell (bên phải), vai Ronsel và Garrett Hedlund, vai Jamie trong một phân cảnh của “Mudbound”. Ảnh: fanmovies

Cao trào của bộ phim được đẩy lên ở trường đạo sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Ronsel-con trai cả của gia đình Jackson và Jamie-con trai thứ của nhà McAllan-cùng trở về sau chiến trận với những vết thương tinh thần không thể xóa nhòa. Họ thuộc về “thế hệ bỏ đi”-thuật ngữ do đại văn hào Ernest Hemingway đưa ra để ám chỉ thế hệ những thanh thiếu niên tham gia chiến tranh với nhiệt huyết và trở về với một thân xác và tâm lý hoang tàn. Họ gặp nhau và gắn kết với nhau như những người bạn cùng đi qua đau thương. Nhưng hai con người thuộc lớp người mới với những quan điểm “tân thời” cởi mở về sắc tộc ấy không hay biết rằng, họ trở thành một hiện tượng không được chào đón và dấy lên một cuộc xung đột về chủng tộc tại vùng quê nghèo đầy lạc hậu.

Chi tiết về hội KKK (một hội kín cho rằng người da trắng là thượng đẳng, thường trùm mũ trắng và tấn công người da đen) cũng được nhắc đến trong trường đoạn kịch tính và xúc động nhất của bộ phim. Trong trường đoạn ấy, lẽ phải và sự bác ái đã chiến đấu đến cùng với bạo lực và bất công, để rồi sự đấu tranh đầy giằng xé trong lương tâm mỗi con người đã viết nên một đoạn kết mới đầy hy vọng.

Với việc sử dụng nghĩa gốc của từ “mudbound” là “bùn đất” làm hình ảnh ẩn dụ xuyên suốt bộ phim, “Mudbound” đã truyền tải thành công ý nghĩa về nạn phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ thời hậu chiến, cũng như cuộc sống nghèo khó dưới đáy xã hội-như bùn đất-của người da màu ở những vùng quê nghèo khó.

“Mudbound” đã giành được 19 chiến thắng và 31 đề cử tại các liên hoan phim và giải thưởng khác nhau, trong đó có hai đề cử Quả cầu Vàng. Và chắc chắn, “Mudbound” sẽ là bộ phim về người da màu sáng giá nhất trong mùa Oscar 2018 sắp tới.

Bên cạnh “chiến binh vàng” “Mudbound”, cùng chủ đề mâu thuẫn sắc tộc tại Oscar năm nay còn có một “chiến binh” đầy bất ngờ khác là “Get out” (tạm dịch: Trốn thoát). Chính sự đột phá trong cách thức làm phim kinh dị đã giúp cho “Get out” phá tan định kiến của giới mộ điệu với dòng phim được cho là “thời vụ” này. Không đi theo xu hướng hù dọa mang tính giải trí, “Get out” đã đề cập đến vấn đề sắc tộc một cách đầy tinh tế nhưng cũng tạo ra một dấu hỏi lớn về những tội ác nhắm tới người da màu trong tâm trí mỗi người xem. Chỉ với kinh phí 4,5 triệu USD, “Get out” đã bất ngờ xô đổ kỷ lục doanh thu của các “bom tấn” xuất thân đầy kiêu hãnh ra mắt cùng thời điểm và thu về 251 triệu USD.

Với hai “chiến binh” đặc sắc lần này, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một mùa giải thưởng đa sắc tộc tại Oscar lần thứ 90.

MỘC AN