Dù xuất hiện từ rất lâu, song khái niệm tin giả chỉ được nhắc tới nhiều kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ năm 2017. Còn nhớ trong giai đoạn tranh cử tổng thống, dư luận và chính trường nước Mỹ đã không ít lần lao đao khi phải đối mặt với vô vàn tin tức giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội nhằm mục đích hạ bệ uy tín của hai ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

leftcenterrightdel
Facebook và các mạng xã hội khác đang nỗ lực tìm cách đối phó với vấn nạn tin giả. Ảnh: dw.com

Nay thì tin giả đã đầy rẫy trên quy mô toàn cầu, lan tỏa nhanh hơn và biến ảo hơn, thậm chí chúng còn xuất hiện ngay trên mặt báo in, báo điện tử hay truyền hình. Còn trên các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông không được kiểm duyệt, người đọc có lẽ phải đau đầu để xác định đâu là thông tin chính xác, đâu là thông tin sai sự thật cho dù đã “mắt thấy tai nghe”.

Theo thống kê, trong năm 2017, “fake news” đứng ở top đầu trong danh sách những từ được dùng nhiều nhất tại Mỹ. Khảo sát của tờ Le Monde (Pháp) cũng cho thấy, các loại tin giả về chính trị và người tị nạn trên facebook nhiều thứ hai chỉ sau tin sức khỏe. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) hồi tháng 3 vừa qua cũng công bố kết quả một cuộc khảo sát, trong đó chỉ rõ “fake news” lan truyền trên mạng xã hội, cụ thể là Twitter, nhanh hơn nhiều so với các thông tin đúng sự thật.

Tin giả hoành hành cũng đồng nghĩa với cuộc sống bị xáo trộn. Đâu đó người ta vẫn thường xuyên phải chứng kiến những thảm kịch thực sự bắt nguồn từ tin giả. Điển hình như cuối tháng 6 vừa qua, một nam thanh niên tại Ấn Độ đã bị đánh đập, kéo lê đến chết trên đường phố chỉ vì một đoạn clip chưa được xác thực lan truyền trên internet, khiến dư luận nhầm tưởng anh này là kẻ bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp. Vụ việc không dừng lại ở đó khi các tín đồ mạng xã hội liên tục loan tin rằng có khoảng 5.000 kẻ bắt cóc đã xâm nhập vào Ấn Độ, làm bùng phát nỗi lo về nguy cơ trẻ em bị bắt cóc tại nước này.

Bởi vậy, gọi tin giả là một đại dịch cũng chẳng sai, bởi nó đang len lỏi vào mọi mặt đời sống, gây tác động tiêu cực tới mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia và toàn cầu. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp những thông tin sai sự thật dẫn tới tình trạng bất ổn chính trị nội bộ và căng thẳng ngoại giao giữa các nước.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang giương cao khẩu hiệu tuyên chiến với vấn nạn tin giả trên internet, nhất là trong những thời điểm và sự kiện quan trọng. Chẳng hạn như tại Pháp, sau những cuộc tranh luận gay gắt, Hạ viện nước này mới đây đã thông qua dự luật chống tin giả trước các cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng là nạn nhân của tin giả trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017, cũng tỏ ra rất quyết liệt trong việc đấu tranh với những thông tin sai sự thật lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Ông Emmanuel Macron đặc biệt tỏ ra “dị ứng” với sự lan tràn dễ dãi của các thông tin sai lệch nhằm mục đích hạ thấp uy tín của các chính trị gia, nhân vật nổi tiếng hay các nhà báo.

Công nghệ thông tin càng bùng nổ thì càng mở rộng mảnh đất màu mỡ cho “fake news” tác oai tác quái. Trong tình cảnh ấy, hy vọng dành cho báo chí chính thống càng lớn hơn bao giờ hết. Bởi độc giả luôn mong mỏi báo chí chính thống sẽ là “người dẫn đường” đưa họ đến với gốc rễ của mọi vấn đề trong một thế giới thông tin thật giả lẫn lộn như ngày nay.

VŨ HÙNG