Trà My không “thoang thoảng, ngọt ngào” như lời ngài Phó đô đốc Gojiro Wantanabe, Chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân Yokosuka mong muốn trong phát biểu tại tiệc chiêu đãi do đoàn công tác tổ chức buổi tối trước khi tàu rời cảng mà đủ mạnh để con tàu chao lắc dữ dội. Chúng tôi đã có một đêm không ngủ…

Trước giờ “G”

Phương án đón bão đã được đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu 015 Trần Hưng Đạo phối hợp với phía bạn tổ chức chặt chẽ. Theo kinh nghiệm đi biển, đoàn trưởng, Đại tá Lê Hồng Chiến, Thuyền trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Đồng và đoàn công tác thống nhất cơ động ra khu vực trú tránh bão cảng Yokosuka để thả neo.

leftcenterrightdel
Kíp trực theo dõi bão Trà My tại Đài chỉ huy tàu 015 Trần Hưng Đạo

9 giờ 45 phút ngày 30-9 (giờ địa phương): Ngay sau khi đến địa điểm neo tàu, một cuộc họp chớp nhoáng do Đại tá Lê Hồng Chiến chủ trì phân tích tình hình và đề ra phương án tối ưu chống bão, đồng thời quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu 015 Trần Hưng Đạo. Thông tin thu được qua các đài dự báo khí tượng thủy văn quốc tế, khu vực và từ Việt Nam gửi sang xác định, Trà My là cơn bão mạnh. Dù đã quét qua Đài Loan (Trung Quốc) và các đảo phía Nam Nhật Bản, nhưng khi đổ bộ vào khu vực Yokosuka vẫn còn cường độ gây sóng to, gió lớn có thể ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của con tàu.

Không riêng gì 015 Trần Hưng Đạo, quan sát trên mặt biển, hầu hết các tàu hàng, tàu chiến đang neo đậu hoặc di chuyển qua khu vực Yokosuka cũng đã tìm cho mình nơi thả neo theo tính toán là phù hợp nhất bên trong đê tránh bão. Gần 10 giờ sáng, trời chợt bừng sáng và có nắng, xóa tan sự u ám mây mù và mưa của buổi sáng như tung hỏa mù về sự nguy hiểm tiềm ẩn của cơn bão đang trực chờ ngoài khơi. Qua hệ thống thông tin nội bộ, Trung tá Nguyễn Văn Đồng thông báo về cuộc họp toàn tàu vào đầu giờ chiều để triển khai kế hoạch chống bão, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận và kêu gọi sự xung phong của những cán bộ, chiến sĩ chịu sóng tốt sẵn sàng nhận nhiệm vụ xung kích…

13 giờ: Ngay đầu giờ chiều trời đã trở nên khác lạ hẳn so với cuối buổi sáng. Từng cơn gió lạnh thổi vào từ phía biển và mây đổi thành màu xám bạc. Mưa rả rích. Trên tầng thượng của con tàu, ánh mắt của những cán bộ chỉ huy đoàn công tác dõi ra khơi xa, chờ đợi, phỏng đoán tình huống. Với những người đi biển dày dạn kinh nghiệm như Đại tá Lê Hồng Chiến, Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Trung tá Nguyễn Văn Đồng… thì dự báo thời tiết dù chính xác đến đâu cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra những quyết định cụ thể nhất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Hồng Chiến sau khi quyết định di chuyển con tàu tới vị trí mới cách nơi thả neo cũ gần 1 hải lý giải thích: Sở dĩ phải di chuyển tới nơi thả neo mới là do ở đây độ sâu phù hợp hơn (30m so với 45m), được núi che chắn nên làm giảm cường độ sóng, gió đối với tàu và giữ khoảng cách an toàn với các tàu bạn neo đậu tránh bão cùng khu vực nhằm tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra khi bão vào.

Cùng lúc, cán bộ, chiến sĩ mỗi người mỗi việc theo phân công. Người gia cố thêm dây thép giằng buộc hệ thống dây điện, bạt che pháo. Ngay trong phòng câu lạc bộ sĩ quan, những bộ bàn ghế chưa sử dụng đến cũng được xếp lại gọn gàng và gia cố cẩn thận. Khó khăn và cũng phức tạp nhất là việc cố định lại chiếc máy bay trực thăng săn ngầm Ka-28 trên tàu. Đại tá Nguyễn Văn Sự, Thanh tra bay Phòng Không quân, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân phân tích: Với máy bay trực thăng, cố định an toàn lá cánh quạt là quan trọng nhất bởi đây là bộ phận cồng kềnh, dễ va đập, gió có thể làm vặn lá cánh quay, hư hỏng khi bão đổ bộ. Do vậy, dù đã được các đồng chí nhân viên kỹ thuật cố định bằng các thiết bị chuyên dụng, bộ phận cánh quạt vẫn được gia cố thêm các thanh giằng bằng thép, các cáp néo cố định vào sàn tàu.

Thiếu tá Trần Văn Thăng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, phi công lái máy bay trực thăng, Lữ đoàn 954 Hải quân sau khi kiểm tra công tác phòng chống bão còn rất băn khoăn với bộ lốp của máy bay. Lý do là nếu như trong quá trình rung lắc do bão, một trong 3 chiếc lốp của máy bay rời khỏi móc có thể làm nghiêng máy bay dẫn đến va đập vào thành tàu gây mất an toàn… Phương án khắc phục không còn cách nào khác ngoài việc túc trực thường xuyên bên máy bay để kịp thời phát hiện, và khắc phục sự cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào…

15 giờ: Đoàn công tác kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị phòng, chống bão của tàu. Đại tá Lê Hồng Chiến, Trưởng đoàn kết luận: Toàn tàu đã sẵn sàng chống bão.

Nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.

leftcenterrightdel
Thủy thủ cố định neo tàu tại vịnh Tokyo

Nghênh đón Trà My

20 giờ: Toàn tàu báo động cấp 1 (mức báo động sẵn sàng chiến đấu và xử lý tình huống thiên tai khẩn cấp mức độ cao nhất). Các bộ phận vào vị trí. Trên boong tàu chỉ còn một số chiến sĩ nai nịt gọn gàng, khoác áo phao, áo mưa, mũ công tác làm nhiệm vụ cảnh giới. Trước đó, đoàn công tác đã thành lập Sở chỉ huy dã chiến chống bão do Đại tá Lê Hồng Chiến, Trưởng đoàn công tác phụ trách, Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó lữ đoàn trưởng quân sự, Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân trực tiếp chỉ huy. Màn dạo đầu của Trà My với gió mạnh cấp 6-7 bắt đầu…

22 giờ: Trà My đã đến! Bắt đầu là những cơn lắc theo nhịp độ tăng dần của con tàu kèm mưa to, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, tàu rung lắc liên hồi, trời mưa nặng hạt. Theo tính toán và thông tin được cung cấp, tâm bão đã vào sát khu vực neo của tàu 015 Trần Hưng Đạo. Trên Đài chỉ huy-Sở chỉ huy dã chiến, toàn bộ cán bộ có trách nhiệm của đoàn công tác, chỉ huy tàu đều có mặt để bàn bạc, hội ý và đưa ra những quyết định kịp thời nhất. Thông tin về cơn bão được cập nhật từng phút và cũng từng phút, những phương án phòng tránh, đón hướng gió, hướng sóng cũng được đưa ra. Con tàu vẫn ì ì nổ máy, lúc tiến, lúc qua phải, qua trái…

23 giờ: Tâm bão tiến sát gần vị trí neo đậu của 015 Trần Hưng Đạo. Gió mạnh, mưa lớn, sóng đập dữ dội. Theo tính toán, bão đạt cấp 15-16, sóng biển cao khoảng 2,5-3m. Cảm biến tốc độ gió của tàu đo được tốc độ gió trong thời gian này đạt 40-43m/giây; giật 45-47m/giây. Gió và sóng biển tác động quá mạnh đã khiến neo tàu bắt đầu bị xê dịch khỏi vị trí cố định. Ngay lập tức, phương án xử lý tình huống được quyết định: Máy tua bin tàu nhận tải hỗ trợ cho neo điều chỉnh cơ động mũi tàu theo hướng đúng gió và sóng-tình huống đúng như dự kiến trước đó tại cuộc họp khẩn đã tính đến. Không chỉ chống xê dịch tàu, các tình huống đặt ra lúc này là theo dõi chặt chẽ các tàu bạn đang neo đậu trong khu vực đề phòng tình huống đứt neo, mất kiểm soát có thể va đập vào tàu của ta. Đại tá Lê Hồng Chiến, thông qua sĩ quan liên lạc phía bạn chỉ đạo: Liên lạc với cảng vụ và Sở chỉ huy chống bão của căn cứ Hải quân Yokosuka nhằm xác định chính xác phiên hiệu các tàu xung quanh để liên lạc, thông báo tình hình, sẵn sàng phối hợp phương án tránh va khi các tàu bị rê hoặc đứt neo, hạn chế khả năng cơ động.

Liên tục từ 23 giờ ngày 30-9 đến 2 giờ ngày 1-10, vị trí neo của tàu dưới sức đẩy của sóng to gió lớn đã bị xê dịch theo tính toán so với vị trí ban đầu 500m. Trong thời gian này, gió thổi cực mạnh khiến thủy thủ tàu không thể mở được các cửa để tiếp cận các vị trí bên ngoài mặt boong phía mũi tàu. Theo lệnh của Sở chỉ huy dã chiến, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đồng liên tục phải ra lệnh sử dụng hai máy để điều chỉnh mũi tàu hướng về đúng hướng sóng và bão. Con tàu liên tục lúc tiến, lúc dịch sang trái, rồi sang phải. Điều này rất quan trọng bởi nếu không xác định đúng hướng gió, hướng bão đúng mũi tàu, con tàu sẽ bị sóng đánh vào mạn, đẩy tàu chệch hướng và sẽ không thể điều khiển tàu theo ý định, có thể dẫn đến đứt neo, trôi dạt, va đập với các tàu khác.

Cũng tại thời điểm này, cán bộ, phi công và lực lượng kỹ thuật hàng không của Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân bất chấp mưa bão trong đêm tối, kiểm tra từng vị trí đã giằng buộc để có phương án bảo đảm an toàn cho máy bay Ka-28. Thiếu tá Trần Văn Thăng trực tiếp chỉ huy đội ngũ nhân viên kỹ thuật của lữ đoàn cùng sự hỗ trợ của thủy thủ tàu 015 triển khai siết chặt lại các kẹp lá cánh quay do gió giật mạnh làm lỏng các vị trí đã cố định trước đó; phủ lại bạt che chắn đã bị gió bão cuốn khỏi thân máy bay trong điều kiện hết sức nguy hiểm với sức gió giật trên cấp 14 để giữ máy bay ổn định.

3 giờ: Trà My giảm dần cấp độ. Sóng và gió đã bớt thét gào. Các vị trí quan sát bằng mắt thường vẫn căng mắt quan sát hướng gió, sóng liên tục báo cáo Sở chỉ huy dã chiến để tiếp tục đưa các phương án. Các tổ “phòng tai” (phòng, chống tai nạn, sự cố) vẫn thường trực tại các vị trí khuất gió hướng ra mặt boong với trang phục áo mưa, áo phao, mũ bảo hiểm chăm chú quan sát, nhận định báo cáo tình hình.

3 giờ 45 phút: Cảm biến tốc độ gió báo còn 15-17m/giây. Trên boong mũi tàu, bộ đội đã có thể di chuyển ra ngoài, trời mưa nhẹ, tầm nhìn tốt. Sở chỉ huy dã chiến yêu cầu xác định vị trí neo tốt hơn cho con tàu. Sau khi cân nhắc, Đại tá Lê Hồng Chiến quyết định nhổ neo, cơ động tàu về vị trí đã xác định (nông hơn) để thả neo…

6 giờ sáng 1-10: Biển thật khác lạ so với những gì đã xảy ra đêm qua. Trời quang, không mưa và mặt trời lấp ló sau những đụn mây trắng bồng bềnh… Con tàu lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp sóng vỗ như chưa từng diễn ra những điều khủng khiếp trong đêm tối mịt mùng mấy tiếng đồng hồ trước đó. Thật lạ, nhưng cũng thật đáng nhớ với một lần gặp Trà My giữa biển Nhật Bản…

Bài và ảnh: TUẤN ANH - DUY KHÁNH