Seoul và Hà Nội gần như có cùng niên đại dựng xây. Vào thế kỷ thứ XI, khi Vương triều Goryeo ở bán đảo Triều Tiên quyết định xây dựng Nam Đô (Namgyeong), thì ở Đại Việt, nhà Lý cũng tiến hành dời đô từ Ninh Bình ra thành Đại La, rồi lấy tên là Thăng Long. Hơn một ngàn năm Seoul hay hơn một ngàn năm Thăng Long đều là những mốc thời gian thăng trầm đầy oai kiệt.

Nhưng khác với vẻ thâm nghiêm và đôi phần chậm chạp của Hà Nội, Seoul lại chọn khoác lên mình chiếc áo đầy hào nhoáng của thời đại. Những con đường cao tốc trong nội đô rộng tới 10 làn xe, những tổ hợp trung tâm thương mại đồ sộ, những tòa nhà chọc trời luôn sáng đèn xanh, đỏ… Tất cả đều vẽ nên trong mắt tôi về một Seoul của hơi thở đương đại, của ánh sáng lấp lánh màu kim loại và của những tòa nhà bê tông ngạo nghễ tựa những “chiếc hộp” đủ hình dáng màu sắc.

leftcenterrightdel
Seoul nhìn từ cầu Incheon

Seoul trong cảm nhận của tôi khi mới chớm đầu hè thật chẳng lãng mạn hay diễm lệ chút nào! Chẳng có mùa lá vàng, lá đỏ rợp trời như độ thu sang. Chẳng có màu hồng êm đềm của những bông hoa anh đào khi xuân đến. Lại càng không có cái vẻ tĩnh mịch một màn trắng như khi đông qua. Seoul vào mùa hè, có lẽ chỉ là Seoul thôi! Chỉ có gió thổi khẽ khàng bay làn tóc, len lỏi qua từng dáng hình vội vàng và lẩn khuất đâu đó bên ánh nắng chói chang. Nhưng mùa hè ở Seoul cũng có những điều “an ủi” rất riêng của nó. Seoul có thể nắng chói chang nhưng không mang đến cái oi nồng bức bối. Tôi có thể đi bộ cả ngày trời trong nắng nhưng không hề bị ửng đỏ hay nóng rát, cũng chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Hay Seoul mùa này chẳng có bao màu sắc rực rỡ như những mùa khác, nhưng đã bù lại bởi những dòng suối hiền hòa căng tràn nước tươi mát chảy giữa thành phố. Tha thẩn đi bộ bên dòng suối Cheonggyecheon-con suối dài tới gần 6km giữa lòng thủ đô của những “chiếc hộp” thực sự là một trải nghiệm thú vị!

Dường như có cả một thành phố ngầm dưới lòng Seoul, bởi chỉ riêng tàu điện ngầm, đã có 18 tuyến với gần 300 ga. Ước tính, tổng chiều dài của hệ thống này lên tới 331km, nối giữa các quận và khu vực xung quanh. Với lượng khách chuyên chở từ 8 đến 10 triệu lượt mỗi ngày, hệ thống tàu điện ngầm của Seoul được xếp vào một trong những hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất trên thế giới. Tuy có một hệ thống cơ sở hạ tầng rất bề thế và phát triển nhưng Seoul luôn phải đối mặt với tắc đường và thiếu diện tích neo đậu phương tiện cá nhân do quỹ đất hạn hẹp. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền Seoul đã khuyến khích người dân đi làm hàng ngày với tàu điện ngầm bằng cách miễn phí tất cả các chuyến đi trước 9h sáng. Chính việc sử dụng tàu điện ngầm như một phương tiện giao thông chính trong thành phố đã tạo nên thói quen đi bộ cho người dân Seoul. Ước tính trung bình, mỗi người dân Seoul đi bộ lên tới gần 10km một ngày.

Tại thành phố dưới lòng đất này, mọi dịch vụ đều được phát triển đến chóng mặt, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân từ quán ăn, siêu thị đến giải trí và thậm chí cả chăm sóc sắc đẹp. Tôi đã mất cả một buổi tối từ 8h đến tận 3h sáng để lang thang, khám phá thành phố không ngủ này. Và tôi đã tự trả lời được câu hỏi vì sao người dân Seoul có thể đi bộ đến 10km một ngày? Bởi thực sự họ đâu phải trải qua cái nóng cháy da dưới mặt trời hay sự bức bối đến khó thở của oi nóng. Họ luôn ở trong một hệ thống những chiếc hộp mát lạnh điều hòa đặt dưới lòng đất?

Tôi vẫn còn nhớ nguyên đêm hôm ấy, khi đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng, tôi một mình đứng giữa Dongdaemun-khu mua sắm về đêm lớn nhất Seoul-và lặng người nhìn ngắm mọi điều. Bao dòng người cứ thế đi qua tôi, di chuyển như những chấm nhỏ, người thì nhìn điện thoại, người thì đeo tai nghe, người thì ôm lấy một xấp tài liệu. Tôi cảm tưởng như mình đã trở thành một chấm nhỏ duy nhất đang ngừng chuyển động, một chấm nhỏ duy nhất đang nhìn về những chấm nhỏ còn lại. Một chấm nhỏ không thuộc về nơi này, tự dưng bất giác tôi thấy nhớ Hà Nội của mình!

Tôi khẽ thở dài, mỉm cười và tiếp tục lạc bước, hòa vào dòng người hối hả. Seoul vẫn đẹp, một vẻ đẹp của thời đại và phồn vinh. Vẻ đẹp ấy chắc chắn sẽ vẫn lưu lại rất lâu trong tâm trí của một du khách phương xa như tôi, nhưng không chỉ bởi sự hiện đại và rực rỡ mà bởi hình ảnh về những toà nhà đồ sộ như những chiếc hộp khổng lồ đủ hình dáng, nơi hàng triệu con người Seoul vẫn đang sống mỗi ngày…

Bài và ảnh: THIÊN DI