“The dark room” đề cập đến đề tài quấy rối tình dục trẻ em-một đề tài rất khó thể hiện trong điện ảnh cũng như nghệ thuật của đất nước Hồi giáo Iran. Phim xoay quanh câu chuyện về đôi vợ chồng Farhad và Haleh cùng với con trai 5 tuổi-Amir mới chuyển đến ở một khu liên hợp mới. Amir bị lạc trong một khu đất rộng lớn phía trước của khu liên hợp. Sau khi được bố mẹ tìm thấy, cậu bé kể với bố rằng, có ai đó đã nhìn lén cơ thể của cậu... Chuyện đó đã làm Farhad rất buồn và Farhad quyết đi tìm kẻ có hành động bị nghi là quấy rối tình dục đối với đứa con trai nhỏ bé của anh...

Được biết đến là một đất nước có nhiều rào cản về văn hóa, tôn giáo, chính trị, điện ảnh Iran cũng không ngoại lệ trước những cấm đoán khắt khe: Không bạo lực, không tình dục, không chính trị... Thế nhưng, Rouhollah Hejazi đã thật khéo léo ở “The dark room”, giống như lời của đạo diễn Shahram Mokri, trước những khó khăn, rào cản đó, các đạo diễn Iran buộc phải sáng tạo hơn, không cách nào khác.

leftcenterrightdel
"The salesman" (người bán hàng) của đạo diễn Asghar Farhadi đã mang về cho Iran giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2017

Tính đến cuối tháng 10-2018, Iran có hơn 40.000 phim tham gia các liên hoan phim quốc tế với hơn 4.000 phim đoạt giải, trong đó nhiều giải ở liên hoan phim danh giá như Oscar, Cannes... Hiện tại mỗi năm, Iran sản xuất khoảng 150 phim truyện và 90% số này được chiếu ở các liên hoan phim quốc tế. Ông Philip Cheah, nguyên Giám đốc Liên hoan Phim quốc tế Singapore, đã nhận xét: Iran là quốc gia đang bị cô lập nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, họ lại không hề cô lập khi có một nền điện ảnh như vậy. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, để có được diện mạo điện ảnh đáng khâm phục như hiện nay, điện ảnh Iran đã trải qua không ít thăng trầm. Có giai đoạn do chiến tranh (1937-1947), điện ảnh Iran không có phim, có giai đoạn nhiều thể loại phim bị cấm chiếu, sau đó được chiếu lại (1966-1977); lại có những năm hoàng kim của điện ảnh và cả hội họa, sân khấu (1977, 1978)... Tới năm 1979, cuộc Cách mạng Hồi giáo diễn ra đã làm thay đổi quan trọng đời sống ở Iran, trong đó có điện ảnh.

 Năm 1984, Quỹ Điện ảnh Farabi ra đời, là quỹ của chính phủ hỗ trợ điện ảnh từ sản xuất đến khâu phát hành phim, giúp thúc đẩy đưa phim nhà nước Iran ra thế giới trong giai đoạn khó khăn sau cách mạng. Nhưng lúc đó ở Iran không có internet, fax, chỉ sử dụng điện tín có từ Chiến tranh thế giới thứ hai để truyền đi thông điệp. Trong hai năm 1984-1985, quỹ gửi thư đến 300 liên hoan phim quốc tế nhưng chỉ có hai thư phản hồi…

Đạo diễn Kazem Mollaie cho rằng, có thể khi đó nhiều nơi trên thế giới nghĩ rằng điện ảnh Iran không tồn tại?! Những đạo diễn, nhà làm phim Iran khi ấy là những người trẻ chưa nhiều kinh nghiệm đã cố gắng bằng cách tham gia các tạp chí điện ảnh thế giới, liên hoan phim… Và chỉ vài năm sau, nhiều phim của Iran từng bị từ chối lại được chấp nhận đưa vào trình chiếu ở các liên hoan phim quốc tế. Đến năm 1990 (chỉ trong 5 năm), hầu hết liên hoan phim thế giới đều có Iran tham gia. Điện ảnh Iran được thế giới biết đến nhiều hơn.

Ở Iran hiện đang có hai hình thức sản xuất phim: Chính phủ tài trợ và phim độc lập. Ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư cho phim ngắn, hài, ít đầu tư cho phim mang tính nhân văn, nghệ thuật. Bên cạnh đó, số nhà phát hành phim uy tín cũng giảm dần… Tuy vậy, theo đạo diễn Rouhollah Hejazi, cũng có nhiều nhà làm phim không muốn làm phim từ nguồn ngân sách chính phủ mà muốn làm phim độc lập. Ví như bộ phim “The dark room” của ông, được làm thông qua các nguồn tài trợ, góp vốn của một số người bạn, từ công ty quảng cáo và nguồn vay ngân hàng mà đến nay ông chưa trả hết. Nhưng bù lại, ông có toàn quyền làm những gì mình thích, tất nhiên trong khuôn khổ pháp lý của đất nước. Ông cũng chia sẻ rằng, ở Iran, cũng có một số phim không được phép chiếu hay cạnh tranh ở liên hoan phim trong nước. Các nhà làm phim khắc phục bằng cách phát hành ra thế giới qua sự hỗ trợ của internet; gửi phim đến những liên hoan phim quốc tế như: Berlin, Thượng Hải, Cannes…

Rouhollah Hejazi sinh năm 1979, thuộc thế hệ thứ sáu của điện ảnh Iran-thế hệ đạo diễn được học hành bài bản, hiểu biết về điện ảnh thế giới và muốn là một phần của thế giới điện ảnh. Phim của họ được đầu tư nhiều về nội dung, kết cấu. Điều đó rất phù hợp với điều kiện làm phim ít kinh phí ở Iran. Trước một số nhận xét phim Iran chỉ quan tâm nội dung mà không mấy để tâm hình thức, kỹ thuật, nhà phê bình phim Mohammad Attebbai đã nói rằng: “Hình thức, kỹ thuật chỉ liên quan đến vấn đề ngân sách, hậu kỳ. Chúng tôi có những nhà làm phim với kinh phí thấp, diễn viên không nổi tiếng, kỹ thuật không cao siêu nhưng quan trọng là tình yêu với điện ảnh”.

Và, dù phải chịu nhiều rào cản, kiểm duyệt khắt khe nhưng bằng tình yêu điện ảnh, các đạo diễn Iran đã được truyền cảm hứng để vượt qua những thách thức, tiếp cận điện ảnh thế giới, khẳng định phong vị phim của mình một cách ấn tượng.

DƯƠNG THU