Bỏ nghề y đi làm phim tài liệu

Gianfranco Rosi học giải phẫu ở Đại học Pisa, nhưng như sắp xếp của số phận, ông thường được cho vào xem đủ loại phim trong Viện tư liệu phim ngay trước cửa nhà mình. Dần dần, phim ảnh thức tỉnh trong ông tình yêu nghệ thuật thứ bảy. Ông thấy giải phẫu học không phù hợp với mình. Năm 1985, tốt nghiệp đại học rồi, ông đi du lịch New York. Thành phố có một trường điện ảnh. Gianfranco Rosi đã xin được vào học rồi “thành tài”. Từ đó, ông xa hẳn nghề y, sống lang bạt kỳ hồ, làm đủ việc để tồn tại, việc chính là dựng hình và trợ lý đạo diễn, nghiền ngẫm về điện ảnh, chờ thời cơ thể hiện cảm nhận và suy tư về cõi nhân gian thành tác phẩm cụ thể. Tự học hỏi và dày công thu nạp kiến thức về phim ảnh nói chung và phim tài liệu nói riêng, ông trở thành một chuyên gia điện ảnh đắt giá. Đó là duyên cớ để ông được mời giảng dạy ở nhiều quốc gia, để ông “tóm được” những đề tài người khác cho là vớ vẩn.

Ông đã nhận thức được rằng giá trị thật sự chỉ có được khi không lặp lại của người khác hay của chính mình. Nét riêng không thể trộn lẫn của ông là những mảng hiện thực dị biệt. Ông cũng có cách làm phim không giống ai. Đó là tìm hiểu kỹ càng thực địa, rồi tự ghi cảnh và người sống thực, vừa ghi vừa nghiền ngẫm. Chuyện phim hình thành dần. Và dừng lại đúng lúc. Ông cũng thường tự làm hậu kỳ. Phim ông không có bình luận kèm thêm như nhiều phim khác. Chủ đề tự nhiên toát ra qua hình ảnh và con người trong phim. Ông chẳng khác một nhà văn viết bằng hình ảnh. Bản lĩnh của ông đã được ghi nhận, qua nhiều giải thưởng. Lừng lẫy nhất là Sư tử vàng 2013 cho phim Vành đai tôn nghiêm của thành phố ngàn đời, ở Liên hoan phim (LHP) Venice-LHP lâu đời nhất thế giới. Tiếp theo là Gấu vàng 2016, LHP Berlin, cho phim Biển bốc cháy-giải Gấu vàng đầu tiên cho phim tài liệu. Phim này cũng đã được đại diện cho Italy tranh giải Oscar 2017.

leftcenterrightdel
Đạo diễn Gianfranco Rosi hôn tượng "Gấu Vàng".       Ảnh: vnexpress.net

Mỗi phim của ông là một hiện tượng. Phim đầu tiên, Người lái đò, năm 1993, được giới thiệu và giành nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế. Nội dung phim là tín ngưỡng gây tranh cãi của người Ấn Độ. Biết chuyện qua sách vở, Gianfranco Rosi đến Varanasi, trung tâm hành hương của tín đồ đạo Phật, ở bắc nước này, xin chính quyền cho phép quay một phim về sông Hằng, dòng sông linh thiêng nhất và được dân Ấn Độ sùng kính nhất, chủ yếu qua các nghi thức an táng người qua đời. 3 năm liên tục với 8 lần lui tới nơi đó, ông ghi lại những hình ảnh lạ lùng và thót tim... Năm 2008, Gianfranco Rosi trình làng Dưới mực nước biển (113 phút), chuyện lạ về một cộng đồng bị xã hội “khai trừ”, ở một vùng cằn cỗi như sa mạc vốn là một khu quân sự cũ, không điện, không nước thuộc bang California, Mỹ… Họ từ nhiều góc bể chân trời đến đây, do bi kịch cá nhân, từ đủ tiêu cực xã hội, nhất là nạn bạo hành, nhằm tìm kiếm sự thanh tĩnh tâm hồn mà xã hội từ chối cho họ. Năm 2010, Kẻ đâm thuê chém mướn-Phòng 164 của Gianfranco Rosi dậy sóng tại nhiều điểm chiếu phim toàn cầu. Một kẻ giết người không ghê tay, tỉnh ngộ, bị những kẻ thuê mình trước kia truy sát, dũng cảm kể lại biết bao tội ác của hắn suốt từ lúc hắn mới lớn bị lôi vào hệ thống buôn lậu ma túy Mexico, giết hại hàng vạn người vô tội. Đọc bài báo viết về y, Gianfranco Rosi tìm gặp nhà báo, rồi tiếp cận nhân vật, rồi tới hiện trường những vụ “diệt chủng” kinh hoàng...

“Vành đai tôn nghiêm của thành phố ngàn đời”

Đại lộ vòng quanh thành Rome (thường gọi là GRA) dài tới 70 cây số. Lâu nay nó đồng nghĩa với rắc rối đường nối dân sinh, ùn tắc, lộn xộn và ồn ào. Không tin sự thể đến nỗi đó, họa sĩ phong cảnh kiêm nhà quy hoạch đô thị Italy Nicolo Bassetti đi bộ chừng 300 cây số trong suốt 20 ngày trên GRA, vừa đi vừa dừng lại phác thảo những người đáng trọng nhất và những cảnh mỹ lệ gây sửng sốt. Đồng hương của ông, kiến trúc sư Ronato Nicollini làm một cuộc khảo sát GRA cẩn thận và khẳng định GRA đáng là tham khảo cho các nhà hoạnh định chính sách. Gianfranco Rosi quyết định dành cho GRA một tác phẩm của mình. Ông bỏ nửa năm trời tìm hiểu tại chỗ một cách cặn kẽ cảnh và người GRA. Lúc khởi đầu, ông được kiến trúc sư Ranoto Nicollini nhiệt tình giúp đỡ. Thấu hiểu mọi chuyện rồi, ông mới bắt tay vào quay phim.

 Trong một năm rưỡi, một mình trên một chiếc xe bus nhỏ, lần hồi ghi hình trên GRA, ông liên tục suy nghĩ, và “dàn dựng” phim từng chút một. Có những nhân vật như nhà sinh vật học, gặp gỡ bao lần trong hai năm, mãi cuối phim ông mới thật hiểu và đưa vào phim. Phim không có chuyện, mà là một chuỗi tình cờ. Đó ví như một nhà quý tộc và con gái cảm thấy thoải mái thực sự khi nghỉ ngơi và trò chuyện trong một căn hộ ở rìa thành phố. Với không khí trong lành cả vật chất lẫn tinh thần, nơi này mới thực sự là thiên đường của họ. Một ông hoàng hiện đại sáng sáng tập thể dục trên mái biệt thự của ông. Biệt thự kiểu cổ như đột ngột mọc lên giữa những nhà cao tầng ở một cửa ô của GRA. Biệt thự đi thuê thôi, nhưng ông muốn nó là nơi giao lưu của mọi người như một câu lạc bộ đa năng thân tình và ấm cúng. Người bận bậc nhất GRA có lẽ là một người đàn ông không còn trẻ, tự nguyện làm việc cứu thương với bộ đồng phục tinh tươm và chiếc xe mưa gió dạn dày. Anh tuần tiễu hết đêm này sang đêm khác trên GRA, vớt lên từ các cửa cống thoát nước những người vô gia cư chẳng may trượt xuống, có nạn nhân sắp chết, có nạn nhân đã lạnh cứng nhưng tim còn đập. Anh kịp thời chở tới bệnh viện những tay lái xe cao tốc vụng về, chủ quan, để xe đâm phải tường bảo vệ. Anh phát hiện những người ngã gục vì bệnh tim, và sơ cứu ngay để họ không tử nạn... Ban ngày, anh lại chăm sóc mẹ già ốm yếu. Ấn tượng lạ lùng là một người bắt lươn trên dòng sông nhỏ dưới bóng GRA ồn ào. Ông điều khiển tuyệt khéo chiếc thuyền câu, thả và nhấc lưới như múa, không khác gì cha ông thuở trước. Ông trầm tĩnh lao động và yên nhiên với cuộc sống đạm bạc nhưng trong sạch và không có gì phải xấu hổ của mình. Chuyện của ông luôn vui vẻ, với giọng Rome đặc sệt, chen lẫn những cổ ngữ hiện hiếm nghe được. Chúng chan chứa triết lý sống bao dung và hướng thiện…

Rồi, nhà sinh vật học vẻ điềm đạm và phúc hậu thật dễ mến, dễ gần! Ông cần cù chăm lo cho những cây cọ mọc khá nhiều hai bên GRA những đoạn xuyên qua đồng bãi. Ông sử dụng những thiết bị siêu âm để phát hiện côn trùng hại cọ, rồi dùng một thiết bị diệt chúng. Công việc tỉ mẩn và có lẽ không bao giờ xong được, nhưng giúp cho biết bao cây cọ không bị “mất mạng”… 93 phút của Vành đai tôn nghiêm của thành phố ngàn đời còn nhiều chuyện nữa. Chẳng hạn sự đối nghịch điển hình giữa một trường học căng đầy sức sống với thầy trò náo nức học và dạy, và bên kia là một tòa nhà thờ choáng lộng mênh mông, nhưng chỉ có một linh mục đang đi lại như kẻ mộng du. Đôi chân dung những “người đi ở ẩn hiện đại” như nêu trên mới là thông điệp chủ đạo của nhà điện ảnh sống thực sự với nhân vật và cuộc đời của họ. Không tình cờ, hình ảnh nhà sinh vật học hiện lên ở cuối phim, với những chiêm nghiệm đáng kinh ngạc. Ông khám phá rằng, lũ ký sinh mới đã làm thế nào đó, để cấu trúc cây cọ là hợp lý tột cùng với sự tồn tại và ăn bám của chúng trong thân cây. Rằng cây không thể tự mình đuổi được chúng. Vậy, con người phải làm việc này. Muốn thế, con người phải có kiến thức, có dũng khí, và quan trọng nhất là có lòng nhân thứ thiệt. Tấm lòng đó chỉ còn ở những người cùng khổ, những người thất cơ lỡ vận, những người ở ngoài rìa, những người ở GRA! Trả lời phỏng vấn, Gianfranco Rosi phát biểu đại để: Italy không khủng hoảng kinh tế. Nó khủng hoảng bản sắc dân tộc. Nó cần khởi đầu lại từ việc mỗi thành viên của nó hãy “có gan” bộc lộ bằng hành vi cụ thể lòng quý trọng và yêu thương đồng bào mình!

Biển bốc cháy

Phim tiếp theo, Biển bốc cháy ra mắt năm 2016. Trước tiên ở LHP quốc tế Berlin, một trong ba liên hoan tầm cỡ nhất toàn cầu. Được nhiều lần vỗ tay hồi lâu tán thưởng. Được trầm trồ khen ngợi với nhiều xúc động. Được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nước. Gianfranco Rosi thai nghén phim này từ cuối 2013, sau vụ 336 người di cư chết chìm trên biển gần đảo Sicile. Ông đến ăn ở dài ngày trên đảo Lampedusa, điểm trung chuyển của dân di cư từ châu Phi tới lục địa già. Khi mọi suy tư đã chín muồi, ông bắt đầu thực hiện Biển bốc cháy, sự khám phá bồi hồi song song 3 thế giới: Cuộc sống của cư dân trên đảo, chủ yếu qua bé Samuele và gia đình cậu; trại tị nạn tạm thời hầu như không còn tình người dành cho dân di cư; hoạt động cứu nạn trên biển. Kết nối 3 thế giới ấy là cậu bé Samuele và bác sĩ Pietro Bartolo, người của đảo, phục vụ người của cả 3 vũ trụ. Những sự thật trần trụi được phơi bày. Dân di cư rơi vào tình cảnh bi thảm. Không sống nổi ở quê nhà, các miền đất hứa không muốn tiếp nhận, họ không có tổ quốc. Nghĩa là không còn quyền làm người. Việc bị tước quyền làm người buộc họ phải trả giá bằng bao nhiêu thống khổ, ô nhục, và mạng sống-khoảng 15.000 người đã bỏ mạng trên biển. Song, đồng loại khắp nơi của họ, trước tiên, dân đảo Lampedusa cũng bị liên lụy. 20 năm trước, dân di cư tới đảo, gây bao phiền toái cho đảo. Ít năm nay, dân di cư bị chặn lại ngoài khơi xa, bởi những hàng rào bảo vệ đất liền. Đảo vẫn bị phiền toái theo cách khác, ví như từ trại tập trung dân tị nạn ngay trên đảo.

Những người có vẻ không trực tiếp liên quan, như bé Samuele, cũng không thoát khỏi bị ảnh hưởng… Cậu bé là thông điệp kép mà Gianfranco Rosi muốn nhắn gửi: Sức mạnh và sự dễ bị tổn thương của cõi người. Không ngẫu nhiên, cậu được chọn làm nhân vật chính của Biển bốc cháy. Cậu mắc một bệnh lạ: Bệnh lười nhìn, do khu thần kinh thị giác kém phát triển. Gần hai tiếng chia sẻ cảm xúc cùng Samuele, khán giả dù muốn dù không cũng phải tự vấn: Vấn đề di cư là một vấn đề nóng bỏng của toàn nhân loại. Mỗi người chúng ta ít nhiều đều có trách nhiệm. Suy cho cùng, không ai vô can và không bị liên lụy bởi nạn di cư vẫn đang diễn ra nhức nhối hằng ngày. Gianfranco Rosi thầm mong mỗi khán giả, xem phim của ông rồi, sẽ không dửng dưng nữa...              

TRIỆU CHÂU