Từng có một thời hoàng kim lẫy lừng mang tên điện ảnh Xô viết nhưng trong nhiều thập kỷ trở lại đây, điện ảnh Nga loay hoay đi tìm hướng đi cho riêng mình với mong muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Và sau rất nhiều sự nỗ lực đơn lẻ của các nhà sản xuất phim thì với quyết định mang tên “Năm điện ảnh 2016” ấy, giới chức trách của Nga đã có những động thái vào cuộc thực sự để hỗ trợ thúc đẩy môn nghệ thuật thứ bảy.

leftcenterrightdel
Poster phim “Cạn tình” của đạo diễn Andrey Zvyagintsev. Ảnh: Russia Today

Trong số các tổ hợp biện pháp đã được áp dụng thì việc xây dựng rạp chiếu phim tại các thành phố nhỏ mà Quỹ Điện ảnh thực hiện chính là bước đi thành công đầu tiên. Việc hiện đại hóa được hơn 300 phòng chiếu và thu hút gần 1 triệu khán giả mới đã có tác động tích cực tới doanh thu của điện ảnh Nga, đưa con số doanh thu lên đến 8 tỷ rúp vào năm 2016, so với con số 6 tỷ rúp ở năm 2015. Ngoài ra, trong năm 2016, số lượng phim sản xuất nội địa đã tăng lên 140 phim-gần gấp đôi so với năm 2014.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa Nga, tổng số tiền được cấp cho ngành điện ảnh Nga vào năm này cũng lên tới 7,2 tỷ rúp. Trong đó có 4,3 tỷ rúp được chuyển cho Quỹ Điện ảnh và gần 2 tỷ rúp dành cho việc sản xuất phim ở Liên bang Nga và nước ngoài. Chính nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ này mà 95 phim nghệ thuật, 205 phim tài liệu và 170 phim hoạt hình đã được sản xuất.

Cùng sự phát triển tích cực ấy, định dạng phim IMAX đã chính thức ra mắt tại Nga với hai phim “Kẻ đấu súng” và “Phi hành đoàn quả cảm” được khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc. Đặc biệt, phim “Phi hành đoàn quả cảm” của đạo diễn Nikolai Lebedev đã xuất sắc được chiếu ở khu vực các nước cận Đông, Mỹ Latin, châu Âu và Trung Quốc. Chính bởi sự phát hành rộng rãi này mà bộ phim đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu kỷ lục tại Nga với hơn 1,4 tỷ rúp.

Tuy nhiên, đời sống điện ảnh của một quốc gia không thể bắt đầu và kết thúc bằng việc tuyên bố một “Năm điện ảnh” cụ thể. Phát huy những bước đà quan trọng trong năm 2016, các nhà chức trách Nga tiếp tục ban hành thêm nhiều chính sách thiết thực vào năm 2017 để thúc đẩy sự phát triển này. Đầu tiên đó chính là việc Bộ Văn hóa Nga quyết định tăng mạnh phí cấp phép phim từ 3.500 rúp (69USD) lên ít nhất là 5 triệu rúp (88.000USD) với lý do “giải cứu thị trường phim nội địa” trước sức ép của phim Hollywood. Không dừng lại ở đó, 5 triệu rúp chỉ là con số tối thiểu vì với những bộ phim nước ngoài thu được hơn 200 triệu rúp (3,5 triệu USD) tại Nga sẽ bị thu phí bổ sung, đưa phí giấy phép lên 3-5% tổng doanh thu phòng vé. Phim nội địa Nga cũng phải chịu tăng phí xin giấy phép nhưng số tiền này sẽ được hoàn lại cho nhà sản xuất, trong khi phí thu được từ phim nước ngoài sẽ dùng để hỗ trợ sản xuất phim nội địa.

Chính bởi sự hậu thuẫn thiết thực này mà 2017 được đánh giá là năm bùng nổ thực sự của điện ảnh Nga với hàng loạt bộ phim chất lượng được ra đời như: “Cô bé dịu dàng” của Sergey Loznitsa, “Chật chội” của Kantemir Balagov được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes hay “Bí mật tấm mặt nạ sắt” hợp tác cùng Jackie Chan... Trong đó không thể không kể đến “Cạn tình”-bộ phim đã đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Quốc tế London và thay mặt điện ảnh Nga tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2018. Cũng trong năm này, Nga có ba phim đạt doanh thu vượt một tỷ rúp, đó là: “Hiệp sĩ cuối cùng”, “Lực hấp dẫn” và “Viking”. Ngoài ba phim “tỷ phú” còn có hàng chục phim khác đạt thành tích xuất sắc góp phần đưa con số tổng doanh thu lên 12 tỷ rúp với 50 triệu lượt khán giả vào cuối năm 2017.

Sau bom tấn “Hiệp sĩ cuối cùng” kết hợp với Disney thành công rực rỡ, điện ảnh Nga đã cho thấy một hướng đi mới đó là sự hợp tác sản xuất. “Một trong những nguyên nhân thành công rõ ràng của điện ảnh Nga hiện nay là khả năng hợp tác, liên kết. Rất hiếm lĩnh vực có sự hợp tác như vậy”-đạo diễn Mikhail Vrubel của bộ phim tỷ phú “Lực hấp dẫn” chia sẻ. Cũng trong năm 2018, ông cho biết hãng phim của mình đang hợp tác với hãng Art-Pictures của Feodor Bondarchuk để tiếp tục sản xuất và cho ra mắt hai phim: “Lực hấp dẫn 2”, “Băng tuyết” trong thời gian tới.

Để nói về sự tái sinh của nền công nghiệp điện ảnh từng lừng lẫy một thời thì có lẽ còn quá sớm, nhưng với những bước tiến tích cực đang diễn ra từ tất cả các bên thì giới mộ điệu Nga hoàn toàn có thể hy vọng về một bức tranh tươi sáng của điện ảnh nước nhà.

KHÁNH VY