Truyền thuyết Tham Luang

Tham Luang lần đầu được phát hiện ra bởi một nhóm các nhà nghiên cứu hang động người Pháp vào những năm 1986-1987. Sau đó, mãi cho tới năm 2014, 2015, các nhà nghiên cứu hang động người Anh là Vern Unsworth, Martin Ellis, Phi Collett và Rob Harper mới tiến hành thêm vài đợt thám hiểm.

leftcenterrightdel
Vẻ đẹp hoang sơ của Tham Luang sẽ là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: AP

Tham Luang là hệ thống hang động đá vôi lớn nhất Thái Lan, trải dài khoảng 10km dưới dãy núi Doi Nang Non thuộc tỉnh Chiang Rai, dọc biên giới Thái Lan với Myanmar. Cửa hang lớn có nhiều lớp nhũ đá, măng đá và thu hẹp dần khi đi sâu vào trong; có nơi chỉ một người đi lọt với nhiều suối nước nhỏ chảy trong lòng hang. Trong lòng hang Tham Luang có nhiều hố sụt lún và các ngách sâu chạy ngoằn ngoèo, sâu hàng trăm mét dưới nhiều lớp đá vôi, có những đoạn dốc ngược lên và sâu hút xuống dưới. Đôi lúc lòng hang mở rộng ra thành những khoảng không gian rộng với tầng tầng lớp lớp nhũ đá, măng đá lấp lánh đẹp mắt. Từ cửa hang vào gần 3km có nhiều khoảng không gian rộng trước khi dẫn tới một ngã ba. Từ ngã ba này rẽ trái sẽ dẫn tới một hang lớn có tên là “Bãi biển Pattaya”. Trong điều kiện thời tiết khô ráo, du khách có thể dễ dàng tới “Bãi biển Pattaya” sau khi đi qua một số đoạn hang nhỏ hẹp. “Bãi biển Pattaya” cùng các hang nhỏ hơn trong Tham Luang có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, đặc trưng với nhũ đá lấp lánh phía trên và suối nước róc rách chảy phía dưới, có thể phát triển thành điểm du lịch thu hút được nhiều du khách đam mê khám phá.

Tuy nhiên, hệ thống hang động Tham Luang vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn do quy mô hang động lớn và ánh sáng không thể rọi tới nhiều nơi trong hang. Nước mưa là yếu tố nguy hiểm nhất đối với du khách. Khi trời mưa, nước thâm nhập vào hang thông qua đứt gãy bề mặt bên trên, tạo thành những dòng nước ngầm, nhanh chóng gây ngập úng lòng hang, hình thành những đoạn sông dài, bịt kín lối ra. Nhà chức trách địa phương vẫn thường khuyến cáo du khách phải thông báo với cơ quan địa phương trước khi vào hang để bảo đảm an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa.

Người dân địa phương lưu truyền rằng, xưa kia có một nàng công chúa đem lòng yêu và lỡ mang thai với một chàng trai thường dân. Vua cha biết chuyện rất giận nên đôi trai gái đã rủ nhau đi trốn. Trên đường đi trốn, họ nghỉ chân ở hang đá này. Khi chàng trai đi tìm thức ăn, chàng bị quân triều đình bắt được và đem ra hành hình. Nàng công chúa biết tin đau đớn đã tự vẫn bằng cách tự đâm vào ngực mình. Máu từ ngực nàng chảy ra thành dòng suối trong lòng hang, còn cơ thể nàng hóa thành dãy núi bao quanh, nhìn xa như một người con gái đang ngủ. Từ đó, dãy núi có tên là Doi Nang Non (núi nữ thần say giấc) và hệ thống hang động bên dưới có cái tên đầy đủ là Tham Luang Nang Non (hang nữ thần say giấc).

Vì sao việc giải cứu gặp nhiều khó khăn?

Do địa hình Tham Luang phức tạp và hệ thống đường đi trong hang ngoắt ngoéo khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lớp bùn và đá vôi bở vỡ mờ đục cản trở tầm nhìn khiến đội lặn không thể tiến xa hơn vào bên trong. Thời gian cho một đội thợ lặn từ bên ngoài tiếp cận nơi đội bóng đang trú ẩn phải mất 4-5 tiếng.

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết dường như không mấy ủng hộ công tác cứu hộ. Bất chấp việc các máy bơm hoạt động hết công suất, những cơn mưa khiến mực nước trong hang dâng lên rất nhanh, đến độ ông Narongsak, Tỉnh trưởng Chiang Rai, đã phải thốt lên: “Thật không may cho chúng tôi là nước mưa dồn vào trong hang còn nhanh hơn những gì chúng tôi có thể kiểm soát”. Mức ô-xi trong hang giảm đi nhanh chóng, tình thế trở nên hết sức nguy cấp. Công tác cứu hộ phải chậm lại để đặt thêm bình dưỡng khí, bảo đảm duy trì lượng ô-xi không dưới 15% trong hang.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng sự chung sức đồng lòng của nhiều lực lượng, trong đó có các lực lượng quốc tế đã giúp “nhiệm vụ bất khả thi” này trở thành câu chuyện thành công ngoài sức tưởng tượng. Và chính thành công này đang giúp Chiang Rai đứng trước một cơ hội lớn để khai thác tiềm năng du lịch của hệ thống hang động còn hoang sơ này.

HOÀNG LINH