7 năm trước, hai đạo diễn Đô-ra-ta Cô-bi-la (Dorata Kobiela) và Hút Oen-xơ-man (Hugh Welchman) đã bắt tay vào dự án tưởng niệm danh họa Van Gốc. Thế nhưng, hơn 3 năm sau, khi gặp nhà sản xuất Sin Bốp-bít (Sean Bobbitt), dự án này mới tạo được sự chú ý lớn từ các quỹ và giới nghệ sĩ. Các quỹ văn hóa đã tài trợ 5,5 triệu USD để làm “Loving Vincent”. 8.000 họa sĩ đã tự nguyện góp sức mình cho dự án đầy ý nghĩa này. 115 họa sĩ đã được chọn. Trước khi bước vào công việc chính, họ có hai tuần kiểm tra năng lực và đào tạo để quen với phong cách của Van Gốc. Họ đều là những họa sĩ tài năng nhất thế giới đương đại, những người sẵn sàng gác bỏ cái tôi cá nhân để học vẽ theo phong cách của Van Gốc.

leftcenterrightdel

Poster phim “Loving Vincent”.  Ảnh: wordpress 

3 năm sau nữa, 80 phút phim “Loving Vincent” đã hoàn thành. Bộ phim là bảng màu sống động được tạo ra từ 65.000 bức tranh sơn dầu, kết hợp cùng 120 kiệt tác của chính Van Gốc, được chụp lại rồi ghép thành phim. Kịch bản của “Loving Vincent” được xây dựng dựa trên 800 bức thư tay của Van Gốc gửi cho gia đình, bạn bè và các nhà phê bình. Bộ phim là một cuộc điều tra đi sâu vào cuộc sống và cái chết đầy tranh cãi của một trong những họa sĩ được yêu mến nhất trên thế giới thông qua những bức tranh và các nhân vật gần gũi với chính danh họa. Một thanh niên tên A-man Râu-lin (Armand Roulin), bước ra từ tranh của Van Gốc, trở thành thám tử và người kể chuyện. Theo yêu cầu của người cha, Râu-lin tới Ô-ve (Auvers) để mang bức thư cuối cùng của Van Gốc tới cho người em trai tên là Thê-ô. Khi ngược lên miền Bắc, anh nghe tin Thê-ô đã qua đời do hoàn toàn suy sụp trước cái chết của anh trai. Râu-lin quyết định tìm hiểu về sự ra đi của Van Gốc. Từ đó, các nhân vật tưởng tượng từ trong tranh của Van Gốc bước ra, nêu giả thuyết của mình về cái chết của danh họa. Những giả thuyết ấy đã vẽ nên một chân dung Van Gốc vô cùng đa dạng, phức tạp. Bản thân hai đạo diễn của “Loving Vincent” cũng không có ý định tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của Van Gốc. Họ làm theo di nguyện của danh họa: Để chính các bức tranh của ông tự truyền thông điệp đến khán giả; đồng thời cũng để khuyến khích người xem phim “Loving Vincent” xem tranh và đọc thư của Van Gốc.

“Loving Vincent” là bộ phim hoạt hình làm theo phong cách phim tài liệu về tiểu sử đầu tiên sử dụng công nghệ thủ công với đồ họa sơn dầu. Theo đánh giá của các nhà phê bình, nếu không có sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật, dự án “Loving Vincent” khó có thể thành hiện thực. Bộ phim được hoàn thành với những bức vẽ bằng tay hoàn toàn của các họa sĩ. Họ phải lao động cật lực từ 7-10 tiếng đồng hồ mỗi ngày với yêu cầu chất lượng vô cùng khắt khe. Mỗi cảnh quay là một bức tranh. Những cảnh rộng thì có khi cần tới ba bức. Tổng cộng có khoảng 1.000 cảnh trong phim, vì thế “Loving Vincent” cần tới hàng vạn bức vẽ với cùng một kỹ thuật vẽ của Van Gốc, để bộ phim trở nên gần gũi hơn với họa sĩ thiên tài. Theo đạo diễn Đô-ra-ta Cô-bi-la, cô muốn kết hợp, hòa quyện hai thể loại (hội họa và điện ảnh) để cho ra một tác phẩm được mong chờ nhất từ trước đến nay. 

Vin-xen Van Gốc (1853 -1890) là một danh họa người Hà Lan sống vào giữa thế kỷ 19. Sự nghiệp hội họa của Van Gốc chỉ bắt đầu và kéo dài trong 10 năm cuối cuộc đời, nhưng đã kịp để lại cho hậu thế hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có nhiều bức tranh vô cùng nổi tiếng, như: Hoa diên vỹ, Hoa hướng dương, Chân dung tự họa… Tuy sở hữu tài năng nghệ thuật hiếm có, nhưng cuộc đời Van Gốc lại là một thảm kịch. Tan vỡ trong tình cảm và nghèo túng luôn là bạn song hành với Van Gốc khi ông còn sống. Hai năm cuối đời, dù bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần nặng nề nhưng đây cũng là thời điểm nhiều kiệt tác của Van Gốc đã ra đời. Cuối cùng, vì không chịu nổi áp lực cuộc sống và gánh nặng cơ thể, Van Gốc đã tự kết liễu đời mình trong cảnh nghèo đói và vô danh ở tuổi 37. Tới nay, vẫn còn rất nhiều tranh cãi và giả thuyết xoay quanh cái chết của danh họa này. 


TRẦN LONG