Công chúng của sân khấu truyền thống vẫn hiếm hoi. Sân khấu truyền thống cơ bản vẫn phải “sống” bằng ngân sách bao cấp. Tương lai “tự hạch toán” vẫn mãi xa mờ.

Vì sao việc đào tạo khán giả thiếu hiệu quả?

Có lẽ nên nhìn nhận một cách thực tế rằng, trong xã hội hiện đại, nghệ thuật truyền thống nói chung luôn gặp phải vô số thách thức trong quá trình tồn tại. Thực trạng ấy không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà cả ở phần lớn những quốc gia khác trên thế giới. Khác chăng, chỉ là mức độ. Nguyên nhân vẫn là câu chuyện về khán giả. Trong đời sống công nghiệp bận rộn, thời gian dành cho các loại hình giải trí “dài dòng”, giàu chất ước lệ như sân khấu truyền thống hết sức khó khăn. Trong khi đó, các loại hình giải trí nhanh, dễ hưởng thụ lại "ê hề". Vì thế, cũng đừng nên trách khán giả quay lưng lại với sân khấu truyền thống, mà hãy biến loại hình nghệ thuật này trở thành loại hình giải trí dễ tiếp cận đối với công chúng.

Chẳng hạn, với những vở tuồng, chèo, cải lương… thuộc hàng kinh điển, đầu tiên cần lưu trữ dưới dạng tư liệu “chết”, tức là ghi hình, thu thập đầy đủ tài liệu và đưa vào kho lưu giữ. Việc này sẽ bảo đảm cho sự không bao giờ mất của các vở sân khấu truyền thống kinh điển. Cùng với đó, có thể tổ chức dựng những vở này dành cho một số ít khán giả thực sự quan tâm tới sân khấu truyền thống. Tức là, để chúng vẫn sống trong thực tại. Việc tiếp theo là viết kịch bản, dựng các trích đoạn, những vở tuồng, chèo, cải lương… theo phong cách truyền thống nhưng rất ngắn, nội dung dễ hiểu, hấp dẫn. Những trích đoạn, vở ngắn này có thể dễ dàng được phát đan xen trong các chương trình truyền hình, thậm chí là trên các phương tiện thông tin công cộng. Thật nhiều chương trình sân khấu truyền thống liên tục xuất hiện sẽ tạo nên một không gian sân khấu truyền thống rộng rãi. Khi đó, dù chủ động hay vô thức, sân khấu truyền thống cũng sẽ đi vào lòng công chúng. Và khi đó, việc bảo tồn sân khấu truyền thống không còn là khó khăn!

HUY ĐĂNG