Hình thức hoạt động tình nguyện bình dị mà thấm đẫm giá trị nhân văn này được hình thành từ hoạt động thực tế và tình cảm của các bạn trẻ vùng “Đất thép thành đồng”. Từ những trải nghiệm của hoạt động tình nguyện về nguồn, tri ân, họ nhận thấy thứ mà các mẹ và những người có công hoàn cảnh neo đơn cần, không quan trọng ở việc hỗ trợ vật chất, trao quà tặng mà điều thiêng liêng hơn là hơi ấm gia đình, cảnh sum vầy con cháu. Ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, các mẹ không có nhu cầu cao về tiền bạc, của cải mà những bữa cơm đầm ấm không khí gia đình chính là liều thuốc tinh thần vô giá. Mỗi lần được các bạn trẻ đến nhà, bếp lửa của mẹ lại rực cháy, bàn thờ liệt sĩ lại ấm áp khói nhang, nhà cửa rộn ràng, hoa cỏ, chim muông trong vườn như cũng ríu ran mở hội. Mẹ con, bà cháu tíu tít chuyện trò, hỏi han, chăm chút cho nhau từ những điều nhỏ nhất. Nhiều bạn trẻ còn ngủ lại cùng mẹ. Những câu chuyện bên bữa cơm cùng mẹ, chẳng cần mâm cao cỗ đầy mà cứ trào dâng ăm ắp nghĩa tri ân, đạo hiếu dân tộc...

Là những nét đẹp bình dị trong cuộc sống thường ngày nên họ chẳng cần đến những con số trong báo cáo tổng kết, rằng đã nấu bao nhiêu bữa, ăn bao nhiêu bận. Về với mẹ là sự thúc giục từ con tim. Từ thị trấn đến các ấp, xã ngoại ô, hơi ấm của những bữa cơm ấy cứ lan tỏa, sum vầy. Lâu lâu vì lý do nào đó, đàn con chưa thể về quây quần bên mâm cơm là mẹ lại nhắc, lại mong. Lâu lâu chưa gặp mẹ là nỗi nhớ trong đàn con cứ đầy lên. Tình mẹ chiến sĩ ấm áp như mạch nguồn truyền từ những năm tháng kháng chiến gian lao khổ hạnh, càng lúc càng đầy, có sức nặng lay động tình cảm cộng đồng trong cuộc sống bộn bề hối hả hôm nay...

Phong trào tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ trong và ngoài lực lượng vũ trang rất cần những con số ấn tượng, những công trình quy mô đòi hỏi sức sáng tạo, sự dấn thân cống hiến của tuổi trẻ, nhưng cũng không thể thiếu những nét đẹp bình dị mà cao quý của chiều sâu nhân văn. Bữa cơm cùng mẹ là một trong những nét đẹp như thế. Ở đâu cũng có thể làm, cơ quan, đơn vị nào cũng có thể thực hiện...

LỮ NGÀN