Nghe cô gái hàng xóm nói, tôi hỏi vui: “Thi thoảng các cháu lại mượn quân phục để biểu diễn văn nghệ. Thế nhưng đã mấy chú bộ đội viết thư, gọi điện và đến tìm hiểu rồi mà chẳng thấy cô nào quý mến là sao?”.

- Ai bảo chú là bọn cháu không quý mến? Thực lòng chúng cháu rất trân quý, nhưng mà... cứ thường xuyên xa nhà như chú thì...

Hơn 20 năm quân ngũ, tôi đã nhiều lần được nghe các bạn nữ thật thà tâm sự như vậy!

Cũng rất nhiều lần tôi được nghe đồng đội của mình-những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ khỏe, đầy tư cách-bộc bạch về chuyện “khó kiếm bạn đời”!

Rồi cả chuyện không ít quân nhân dự bị “ngại” tập trung huấn luyện quân sự, nam thanh nữ tú “ngại” đi huấn luyện dân quân. Lý do thật “tế nhị”: “Đi huấn luyện được gặp đồng chí, đồng đội, được sống lại môi trường quân ngũ rất thú vị. Nhưng mức trợ cấp thấp thì... khó em quá!”.

Thực tế là tuyệt đại đa số người dân rất yêu mến, trân quý, tin tưởng Bộ đội Cụ Hồ bởi sự đàng hoàng, chững chạc, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn sẵn sàng giúp đỡ, phục vụ nhân dân; nhất là không nề hà mà luôn chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh hạnh phúc riêng tư vì nhiệm vụ cao cả.

Thực tế là Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng thường xuyên quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung.

Nhưng những câu chuyện rất thực tế, rất đời thường nêu trên vẫn khiến chúng ta, cả những người công tác trong và ngoài quân đội, cùng với hàng triệu người dân, không khỏi trăn trở, suy nghĩ.

Vì mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, toàn diện, thiết nghĩ khi đất nước hòa bình, chúng ta cần tính đến việc nghiên cứu điều chuyển hợp lý để tạo điều kiện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được công tác gần nhà và có thêm thời gian giúp đỡ gia đình; đồng thời có chính sách ưu tiên đặc biệt với những đồng chí buộc phải công tác ở xa. Và chế độ đối với quân nhân dự bị, dân quân tự vệ cũng cần được quan tâm hơn nữa.

HUY QUANG