Những ngày qua, dư luận xã hội và báo chí trong nước tranh luận không ngừng xung quanh chương trình Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Mâu thuẫn giữa hai luồng ý kiến-phản đối và ủng hộ gay gắt đến mức Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như GS Hồ Ngọc Đại phải gặp gỡ báo chí để nêu quan điểm chính thức. Áp lực xã hội, nhất là những lời bàn tán thái quá trên mạng xã hội rõ ràng cũng gây ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của vị giáo sư khả kính. Để xảy ra những việc như thế là do chúng ta chưa xây dựng được “cách sống cùng nhau” trên mạng xã hội, một “thế giới ảo” đang ngày càng thật hơn và cũng là một “không gian sống” của hàng chục triệu người Việt dùng internet hiện nay.

“Cách sống cùng nhau” là điều luôn cần được giáo dục một cách thường xuyên, liên tục trong nhà trường, gia đình và mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, bao gồm cả các tổ chức đặc thù như tôn giáo, nhóm thiện nguyện... Nhiều sứ quán nước ngoài vẫn thường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên, chuyên gia nước bạn khi đến làm việc tại Việt Nam chính là để tìm cách hòa đồng với lối sống người Việt. Nhờ thế, các chuyên gia nước ngoài không còn tỏ ra khó chịu khi một người Việt nào đó vô tình hỏi về tuổi tác và người Việt hiện nay cũng “khá Tây” khi xem tuổi tác của người nước ngoài là vấn đề nhạy cảm, cần tránh hỏi trong giao tiếp.

Để giáo dục “cách sống cùng nhau”, có lẽ các nhà nghiên cứu văn hóa-giáo dục Việt Nam cũng cần xây dựng một hệ thống những vấn đề cơ bản về tính cách, bản sắc, truyền thống của người Việt. Lâu nay, trong nhà trường, học sinh được dạy một số đặc điểm tích cực, như: Tinh thần cộng đồng, truyền thống yêu nước, nhân ái, có nghĩa, có tình, lao động cần cù... mà ít nói đến những thói hư, tật xấu của người Việt. Trong khi chính những thói hư, tật xấu đó mới là tác nhân gây ra tình trạng “mất bản sắc, thiếu văn hóa” trên không gian mạng và cả trong đời sống thực tế của cộng đồng, xã hội. Về phương diện này, chúng ta đang chậm hơn nhiều nền văn hóa khác. Ví như Trung Quốc đã đưa vào giảng dạy học sinh về tính A.Q trong tác phẩm của Lỗ Tấn, hay Nhật Bản giáo dục học sinh cách tránh tính “sĩ diện hão” của người Nhật, nhiều nước châu Âu thì có hẳn những công trình khoa học về tật nói dối của công dân...

“Cách sống cùng nhau” chính là văn hóa. Không hề dễ dàng để có thể xây dựng “cách sống cùng nhau”, cho dù đó là trong một gia đình, một cộng đồng nhỏ hay một quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, nó rất cần được nghiên cứu, lên chương trình, kế hoạch một cách khoa học và tổ chức thực hiện một cách kiên trì, đồng bộ, từng bước, theo phương châm “từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp”.

HỒNG HẢI