Văn hóa Real

Ngày mới đến Real, tôi ngạc nhiên về cấu trúc lãnh đạo trong đội bóng. Real có 1 đội trưởng và 3 đội phó. Đội trưởng hồi tôi đến Real là thủ môn Casillas. Khi chụp ảnh lưu niệm với chủ tịch đội bóng, mà ở đây là ông chủ Perez, bạn tin được không, chỉ có tôi-HLV trưởng đứng sau Perez, xung quanh ông ta là 4 cầu thủ, gồm đội trưởng Casillas, đội phó Ramos, Pepe và Marcelo; chứ tuyệt không có trợ lý HLV nào được phép chụp ảnh cùng. Luật của Real là vậy. Cầu thủ có việc, họ trao đổi với nhóm đội trưởng đội phó, sau đó thường thì Ramos, hoặc Casillas sẽ trình bày yêu sách của cầu thủ tới Chủ tịch Perez. Tôi phải dùng yêu sách vì nếu là yêu cầu, chắc họ đã tham khảo ý kiến của tôi. Real là tập hợp những ngôi sao đầy cá tính, không ai chịu ai. Họa ra hiện nay mới có Ronaldo là “nhất thống quần hùng”, chứ tôi nghe nói thời Zidane ở đây tiếng nói trong phòng thay đồ không có trọng lượng mấy đâu. Nhưng Zidane lại rất được lòng Perez. Mùa giải này, Real đá rất tệ ở La Liga mà Zidane vẫn chưa bị sa thải. Với Perez, Champions League quan trọng hơn La Liga, và đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc Zidane còn tại vị.

leftcenterrightdel
Real (áo trắng) hạ Bayern Munich 5-0 sau hai lượt trận bán kết Champions League 2013-14. Ảnh: UEFA

Hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Real, người ta đã gửi cho tôi 5 cầu thủ trẻ từ Học viện Real. Tôi hơi bị choáng vì trong các điều khoản thương lượng hợp đồng, có chi tiết tôi phải biết trước các cầu thủ sẽ dùng trong đội 1. Tên của 5 cầu thủ đó, tôi còn chẳng nhớ nổi. Lúc đó, Zidane phụ trách tuyến đào tạo trẻ của Real, có nói nhỏ với tôi rằng, anh ta rất thân 5 cầu thủ trẻ nên sẽ giúp tôi được nhiều việc. Tôi đồng ý ngay vì biết tỏng Zidane có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Chủ tịch Perez.

Ở Bayern Munich, thì không có chuyện ai đó gõ cửa phòng, nở nụ cười như bia sủi bọt, rồi giao cho bạn 5 cầu thủ trẻ. Người Đức làm việc có trên có dưới và luôn khoa học, chính xác. Không có chuyện Muller, Neuer… đi tập trễ giờ và càng không có chuyện đi chơi khuya. Ngược lại, ở Real, vô tình tôi vẫn bắt gặt một nhóm cầu  thủ đi bar tới 4 giờ sáng mới về. Có lần tôi phát ngượng khi vào buổi sáng, tay quản lý một quán bar điện thoại kêu tôi trả nợ. Tôi hỏi anh nhầm người à? Không, anh ta trả lời chắc như đinh đóng cột, và rằng có một cầu thủ vai vế của Real tối qua dẫn bạn qua bar chơi, say bí tỉ, nên đã đưa cho quản lý bar điện thoại của tôi, kêu đó là số điện thoại của thân chủ anh ta. Cứ gọi vào số này tiền sẽ… về. Sau đó, Ramos đã đại diện cho cả nhóm xin lỗi tôi về sự vụ trên. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp dàn sao Real quậy tưng bừng đến sáng. Ở Real, người ta gọi đó là văn hóa của “dải ngân hà”. Các cầu thủ thực sự là ngôi sao, luôn được chiều chuộng. Tôi vẫn nhớ ngày Isco chuyển đến Real, buổi đầu tiên anh ta được Ramos dẫn đi xem nhà để tậu; buổi thứ hai là đi sắm siêu xe; còn buổi thứ ba, tất nhiên là đến ăn ở nhà hàng VIP quen thuộc với cả tá kiều nữ ở đó.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới làm quen được với cái gọi là văn hóa kiểu Real. Người ta có hỏi tôi rằng sao không “mách” ngài chủ tịch việc cầu thủ đi chơi khuya? Sự thật là trong các đội bóng tôi dẫn dắt, tôi không có thói quen làm việc với lãnh đạo, cầu thủ mới là mục tiêu tiếp cận của tôi. Nói đúng hơn, tôi dành thời gian trao đổi với giám đốc điều hành, hoặc tổng giám đốc CLB. Tôi cố gắng bảo vệ cầu thủ trước ngài Chủ tịch Perez. Tôi hiểu nếu ông chủ vui thì chúng tôi-HLV và cầu thủ được nâng lương, thưởng. Nếu ông chủ phật ý thì tôi mất việc. Khi đó, làm sao tôi có thể bảo vệ cho các cầu thủ được cơ chứ. Tôi mau chóng hiểu ra rằng Perez là ông chủ đích thực của Real nên việc của tôi là làm cho ông ta hài lòng. Tôi không có sẵn thời gian cho các ông chủ nhưng tôi phải luôn có sẵn câu trả lời khi ngài chủ tịch đội bóng hỏi tôi.

Tôi biết mình sẽ bị chỉ trích, sẽ bị sa thải

Tại Real, tôi còn phải chịu sự chỉ đạo từ Jose Sanchez, với chức vụ Trợ lý cho Chủ tịch Perez, sau được nâng lên thành Tổng giám đốc. Jose Sanchez về cơ bản tốt thôi nhưng ông ta ham việc quá. Việc gì cũng thích chĩa vào và hậu quả là đôi khi, ông ta còn thức cả đêm chỉ để so sánh kết quả phân tích máu của cầu thủ. Tổng giám đốc Sanchez không biết vì đâu lại cho rằng các cầu thủ Real tập quá ít, bê trễ trong luyện tập. Ông ta yêu cầu tập 4 giờ/ngày thay vì 3 giờ/ngày. Tôi cố gắng giải thích với Sanchez rằng, cường độ luyện tập mới quan trọng chứ đâu phải thời lượng. Cả đội có thể tập “lai rai” tận 4-5 tiếng đồng hồ nhưng nếu tập trung cao độ, tôi nghĩ tập 2-3 tiếng là đẹp. Nhưng Sanchez chẳng buồn nghe tôi để rồi sau khi lại ngồi kiểm tra kết quả thử máu một đợt khác, ông ta giật mình khi bác sĩ kiến nghị: Giãn thời gian tập cho cầu thủ.

Real hiện tại khó mà nói mạnh hay yếu hơn hồi tôi dẫn dắt. Đội vẫn có đó Ronaldo, Ramos, Isco, Bale, Benzema… Người ta đang tung hô Ronaldo. Mà cũng đúng thôi. Những bàn thắng CR7 ghi ở La Liga và Champions League mùa giải này đều là những bàn đẹp và quan trọng. Nhưng với tôi, Ramos là cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ vận hành của Real, bởi đây thực sự là thủ lĩnh có cá tính, có nghị lực. Đôi khi Ramos vẫn phạm sai lầm nhưng đời người, đời cầu thủ ai chẳng mắc sai lầm cơ chứ. Quan trọng là nhận thức rõ sai lầm và sửa chữa ra sao. Tôi nhận thấy Real thường thua những trận không có Ramos, chứ không phải những trận cầu thiếu Ronaldo. Thế nên nếu hàng công Bayern Munich muốn xuyên thủng hàng thủ Real ở bán kết Champions League, thì họ phải quần cho Ramos mệt bở hơi tai.

Hồi mới dẫn dắt Real, có trận tôi bố trí Ramos đá hậu vệ phải. Tan trận, anh ta nói thẳng với tôi: Đây là lần cuối tôi đá hậu vệ phải. Nhưng dần dà sau này, Ramos hiểu tôi hơn và ngay cả khi bố trí cậu ta đá tiền vệ trụ thì cũng không có vấn đề gì. Với James Rodriguez, tôi thích bố trí tiền vệ Colombia này bên cánh phải, Bale cánh trái và Modric, Kross ở giữa. Nhưng Ronaldo thì ở đâu? Tôi nghĩ Bale cánh phải, Ronaldo bên cánh trái hợp lý hơn cả. Có người rỉ tai tôi: Ông phải cho James đá chính vì Chủ tịch Perez đã tốn nhiều tiền chiêu mộ anh ta về sau World Cup 2014. Tôi không đồng ý và phản biện: Tôi xếp đội hình ra sân vì năng lực của từng cầu thủ chứ không vì giá trị chuyển nhượng của ai cả.

Trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị HLV trưởng Bayern Munich, tôi đã cất Arjen Robben, Franck Ribery và Mats Hummels trên băng ghế dự bị để rồi nhận trận thua muối mặt 0-3 trước PSG ở vòng bảng Champions League mùa giải 2017-2018. Tuy nhiên sau trận đấu, tôi vẫn bảo vệ quan điểm chiến thuật của mình: “Tôi biết mình sẽ bị chỉ trích, sẽ bị sa thải, chẳng sao cả. Tôi nghĩ đó là một đội hình xuất phát tốt cho trận đấu gặp PSG”.

Bayern Munich là đội bóng chuyên nghiệp tuyệt đối

Với Ronaldo, có lúc tôi muốn đẩy cao đá cặp cùng Benzema nhưng CR7 thích đá cánh, nơi cậu ta có thể quan sát tốt hơn và xộc thẳng vào vòng cấm đối phương từ một xuất phát điểm rộng mở. Lối chơi này thì Muller ở Bayern Munich cũng rất ưa thích nhưng tầm của Muller thì chưa bằng Ronaldo. Và để các cầu thủ có nhiều nhất cơ hội ra sân, thể hiện tài năng và bản lĩnh, tôi đã chọn cho Real sơ đồ 4-3-3. Chủ tịch Perez cứ gọi là cười tít mắt khi “Kền kền trắng” thắng như chẻ tre.

Nhưng đến khi gặp Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2013-2014, tôi nhận ra rằng “Kền kền trắng” không thể hạ “Hùm xám” bằng sơ đồ 4-3-3. Phải có sự thay đổi tức thì. Phải có gì đó thật sự khác biệt… và thế là Real thắng chung cuộc 5-0.

Munich, tôi có nghĩ về Bundesliga nhưng trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi thích làm việc ở Đức. Real và Bayern Munich có sự khác biệt lớn về đội ngũ lãnh đạo. Những cuộc thảo luận với lãnh đạo Bayern Munich cho tôi nhận thấy họ là một CLB chuyên nghiệp tuyệt đối. Không có chuyện họ uống nước khi bạn đang phát biểu. Bayern Munich được điều hành bởi các cựu cầu thủ CLB, những người có kiến thức uyên thâm về bóng đá, luôn sống vì bóng đá. Khi mới đến đội bóng bang Bavaria này vào mùa giải 2016-2017, tôi nhìn vào bản sắc của đội bóng trên sân cỏ, tự nhủ liệu mình có giúp đội bóng mạnh lên? Hay tôi cần phải thay đổi phong cách để phù hợp với văn hóa, với lối chơi của đội bóng. Bayern Munich trong 3-4 mùa giải gần đây gắn kết chặt chẽ với phong cách chơi bóng của Guardiola: Kiểm soát trận đấu thông qua kiểm soát bóng. Real thì không cần kiểm soát bóng quá nhiều bởi chỉ cần bóng qua chân Ronaldo, Bale, Benzema là cơ hội ăn bàn đã xuất hiện.

Jupp Heyncke, Zidane thích sơ đồ 4-4-2. Tôi cũng vậy. Nhưng sơ đồ nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Với 4-4-2, cần rất nhiều đường chuyền ngang để tiến về phía trước, trong khi với 4-3-3, cầu thủ có thể tiếp cận vòng cấm nhanh hơn và trực diện hơn. Bayern Munich có thể chơi pressing tốt hơn Real nhờ sở hữu thủ thành Neuer. Nếu cần, đội bóng nước Đức sẽ đá pressing với 11 tiền vệ. Tôi không nghĩ điều này điên rồ bởi Neuer có thể được HLV Jupp Heyncke khuyến khích chơi cao hơn, buộc lòng cậu ta phải xử lý bóng tốt. Về khâu này, bạn có thể tin tưởng vào Neuer, một trong những thủ thành chơi chân và kiểm soát bóng ngoài vòng cấm hay nhất thế giới.

Dẫn dắt Bayern Munich, nực cười khi tôi hay thấy HLV đối phương than phiền về việc bị áp đảo quân số ở hàng tiền vệ. Tôi có lần điện thoại nói rất chân tình: Này cậu, hai đội cùng có 11 cầu thủ mà. Nếu cậu bị áp đảo quân số ở hàng tiền vệ thì Bayern Munich phải bị áp đảo quân số ở khu vực khác trên sân chứ.

Bayern Munich sau khi tôi rời đi cần một người kiểm soát phòng thay đồ và thật may, lãnh đạo CLB đã thành công khi nhờ lại HLV lão làng Jupp Heynckes.

Tôi không biết trái tim mình đứng về Real hay Bayern Munich. Nhưng Real đã hai năm liền vô địch Champions League rồi, kể ra cũng thật là thần thánh. Ngăn được bước tiến của Ronaldo và đồng đội, chỉ có thể là một “Hùm xám” hùng mạnh. Chứ Real vào chung kết, tôi nghĩ Roma hoặc Liverpool không có cửa ngăn cản “Kền kền trắng” vô địch.

VŨ THU