1. Sau này, khi MU bổ nhiệm Mourinho, The Sun đặt câu hỏi tương tự với Zidane và câu trả lời thật sốc: “Vì MU quẫn. Có quẫn thì lãnh đạo “Quỷ đỏ” mới dùng Mourinho. Nhưng họ dùng mà không tin. Bởi những gì “Người đặc biệt” làm ở Old Trafford đã đi ngược lại với triết lý, truyền thống và bản sắc của đội bóng”.

Nhân nói về bản sắc của đội bóng, tỷ phú Abramovich không khỏi chạnh lòng dù Chelsea đã một lần vô địch Champions League: “Nhiều người đã lầm, tưởng tôi thích thứ bóng đá gọi là “sexy football”, kỳ thực tôi muốn HLV trưởng tạo dựng được bản sắc trong lối chơi cho Chelsea. Hãy nhìn MU thời Ferguson, họ chơi thứ bóng đá không lẫn vào đâu được. Tương tự là Barca dưới thời Goardiola”.

leftcenterrightdel

Không phải giới chủ Mỹ, mà chính Sir Alex đã chọn David Moyes cho MU, mở ra thời kỳ “hỗn mang bản sắc” của đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: EPA

Abramovich đã quên mất một đội bóng có bản sắc đậm nét nhất châu Âu: Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu có một bản sắc vô cùng rõ ràng, bắt nguồn từ lịch sử và truyền thống của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này. Bắt đầu từ năm 1956, đội bóng đã 6 lần vô địch cúp C1 trong 10 năm sau đó, với lối chơi riêng biệt, không lẫn với bất kỳ đội bóng nào và dần trở thành “gene di truyền” với hiệu ứng là 3 chức vô địch Champions League vừa qua trong kỷ nguyên Zidane. Ở bất cứ thời kỳ nào, Real Madrid cũng yêu chuộng lối chơi tấn công, các CĐV “Kền kền trắng” mong chờ đội nhà chơi tấn công rực lửa hơn nữa và ngài chủ tịch đội bóng (nay là Perez) cũng luôn vinh danh bóng đá tấn công bằng cách mang về sân Bernabeu những hảo thủ như Ronaldo, G.Bale, Benzema, Modric…

Khi Ancelotti đặt chân đến sân Công viên các hoàng tử vào hè 2011, ông đặt lên bàn làm việc của ông chủ Al Thani dự án “Paris và những người bạn” với tầm nhìn chiến lược 10 năm, để xây dựng PSG đủ sức đoạt Champions League và trở thành một đại gia ở lục địa già, tự tin “ngồi chung mâm” với Real Madrid, Barca, MU, Juventus, Bayern Munich…

Đáng tiếc, chỉ sau hai mùa giải, Ancelotti đã phải rời PSG và chia sẻ kinh nghiệm: “Khi đến Paris, tôi đã tiến hành một vài thay đổi để tạo động lực cho cầu thủ, nhưng tôi không muốn thay đổi hoàn toàn bản sắc của đội bóng. Có một sự thuận lợi cho tôi khi cầm quân ở sân Công viên các hoàng tử, đó là không có nhiều khác biệt trong bản sắc lối chơi của Milan và PSG: Sở hữu bóng, tìm khoảng trống giữa các tuyến. Khi đến PSG, tôi đưa ra nhiều bài tập mới mẻ để cầu thủ có thêm cảm hứng trên sân tập; từ đó họ sẽ có động lực để lắng nghe, luyện tập, giúp tôi giảm bớt áp lực thời gian đầu đến đội bóng”.

2.  Trong số các đại gia ở châu Âu, MU gặp vô vàn khó khăn trong việc duy trì bản sắc thời kỳ hậu Sir Alex. Từ David Moyes, Van Gaal cho tới Mourinho hiện tại đều đang cố sức giúp “Quỷ đỏ” hiện diện trong tốp đầu Giải Ngoại hạng, chứ không phải sẵn sàng cho các cuộc chinh phục Champions League.

Hồi còn cầm quân ở MU, HLV Ferguson đã xây dựng bản sắc cho “Quỷ đỏ” là bóng đá tấn công (đặc biệt là từ hai bên cánh) và cụ thể hơn, ở tầm cao hơn là tấn công với tất cả sức mạnh lẫn tốc độ. Khi mọi việc không đi đúng hướng, cụ thể là việc đội bóng sa thải David Moyes chóng vánh, và giờ lãnh đạo CLB đang tranh luận dữ dội với Mourinho về chính sách chuyển nhượng, thì bản sắc của đội bóng đã trở thành một vấn đề được mang ra tranh luận một cách nghiêm túc.

Liệu MU có nên duy trì và có thể duy trì được lối chơi tấn công mạnh mẽ? Câu trả lời là không thể khi với Mourinho, ưu tiên hàng đầu là không để thủng lưới. Ferguson thì có cách nhìn khác, khi ông khẳng định “một hàng công mạnh sẽ giúp đội nhà có chiến thắng, còn một hàng thủ tốt sẽ giúp chúng ta có danh hiệu”.

Nhiều fan trách Mourinho cuồng bóng đá thực dụng. Nhưng thời kỳ ở Madrid, ông mà để “Kền kền trắng” chơi đôi công trước Barca thì khác nào tự sát. Hay như MU của hiện tại, hàng thủ thì thủng lỗ chỗ, nói gì đến mặt trận tấn công. Tuần trước thì Martial làm mình làm mẩy sau khi bỏ chuyến du đấu ở Mỹ về thăm con, tuần này đến lượt Pogba kêu “khó ở”, muốn tìm một nơi khác để có thể chơi thứ bóng đá mình mong muốn. Trong hoàn cảnh này, liệu Mourinho có thể tĩnh tâm mà nghĩ đến thứ bóng đá vị nghệ thuật.

Ba năm ở Real Madrid, Mourinho bị mang tiếng là xây dựng lối đá xấu xí cho các cầu thủ. Ngay Ronaldo cũng được yêu cầu hỗ trợ đắc lực cho mặt trận phòng ngự đến độ nhật báo Marca đã gọi đó là “lối đá phi Real Madrid”. Công tâm hơn, Ancelotti coi đó là lối đá thiên về phòng ngự phản công. Khi Ancelotti đặt chân đến Bernabeu, chủ tịch Perez có yêu cầu ông tìm lại bản sắc cho Real Madrid. “Không khó lắm, miễn là ngài mang về cho tôi một vài cá nhân xuất sắc trên hàng công”. Và đó là lý do sau đó không lâu, lần lượt G.Bale, Isco, Tony Kroos gia nhập Real Madrid.

3. Nhưng đôi khi, chỉ cần 1-2 cầu thủ bị chấn thương, cái gọi là bản sắc của đội bóng sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng Barca sẽ đá thế nào nếu không có Messi. Vậy ở Real Madrid, cầu thủ nào là quan trọng nhất trong mắt Ancelotti? Khi Ronaldo gia nhập Juventus, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, chiến lược gia Ancelotti hồi tưởng mình cầm quân ở Real Madrid: “Ramos là người đội trưởng tuyệt vời. Còn Ronaldo là thủ lĩnh đích thực. Không có hai cầu thủ này, “Kền kền trắng” khó duy trì được bản sắc trong lối chơi. Nhưng mắt xích quan trọng nhất để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì được bản sắc tấn công đẹp mắt lại đến từ một cầu thủ khác. Trong mùa giải 2014-2015, tôi quá đau đầu khi Modric bị chấn thương dài ngày, rồi đội còn thiếu vắng cả Alonso, Khedira vì những lý do tương tự. Buộc lòng tôi phải dùng Ramos trong vai trò tiền vệ đánh chặn nhưng đội trưởng của Real Madrid không phải là một tiền vệ đúng nghĩa như Modric, Alonso nên trận hay trận dở. Và khi tôi mất nốt Benzema vì chấn thương thì đồng nghĩa với việc hạt nhân trong lối chơi của đội đã bị mất. Thay vì chơi 4-3-3, tôi cho đội đá 4-4-2 với G.Bale và Ronaldo đá cao nhất. Nhiều người xem Benzema như một tiền đạo nhưng thực ra cậu ta có đủ kỹ năng của một tiền vệ công khéo léo. Benzema là một cầu thủ đa năng tuyệt vời, là mắt xích liên kết toàn đội, vì thế sự vắng mặt của Karim đã hủy hoại lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua mùa giải đáng quên. Thành ra việc gắn kết giữa văn hóa và bản sắc của đội bóng là không đủ nếu như bạn không thể giành chiến thắng. Bản sắc đến từ HLV trưởng nhưng điều này không thể lớn hơn bản sắc của đội bóng. Tương tự là truyền thống và thương hiệu của CLB cũng vô cùng quan trọng. MU, Real có thể dùng Mourinho, Lopetegui với các cách tiếp cận trận đấu khác nhau và mục tiêu cuối cùng tất nhiên là chiến thắng. Liệu CĐV MU sẽ chấp nhận việc đội nhà chơi có bản sắc nhưng lại có nhiều trận hòa khí thế? Tôi-trên cương vị HLV trưởng Napoli-mới nghĩ đến điều này ở đội bóng mình chuẩn bị dẫn dắt ở Seria A mùa giải 2018-2019 thôi đã rùng mình rồi. Cứ chiến thắng cái đã, rồi từ từ bản sắc sẽ đến”.

4. Tại MU, sau Sir Matt Busby, một vài chiến lược gia đã kế nhiệm và đều ra đi không kèn không trống. Ferguson đến vào năm 1986 và 5 năm sau, báo chí xứ Sương mù liên tục giật tít kiểu: Cảm ơn Ferguson, đã đến lúc ông về nhà. Nhờ niềm tin của giới chủ mà Sir Alex đã gây dựng được một bản sắc không lẫn vào đâu được cho MU. Di sản Ferguson để lại ở sân Old Trafford quá lớn, như những gì Sir Matt Busby từng để lại. Và thật tình cờ, người kế nhiệm hai Sir trên, HLV Wilf McGuinness và David Moyes đều bị sa thải chỉ sau một năm kế nhiệm.

Tổng kết lại sự nghiệp các HLV lẫy lừng, thì “vòng cung lãnh đạo” chẳng từ một ai. Khái niệm “vòng cung lãnh đạo” luôn được các giám đốc điều hành (CEO) tìm hiểu kỹ càng trước khi ký hợp đồng làm việc cho một công ty, tập đoàn, thể chế tài chính nào đó. Nhiệm kỳ trung bình của các CEO làm việc cho các công ty thuộc nhóm FTSE100 (100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán London) là 5,18 năm. Khái niệm “vòng cung lãnh đạo” bắt đầu được áp vào giải Ngoại hạng Anh khoảng một thập niên trở lại đây, khi các đội bóng sa thải HLV trưởng nhanh như chớp.

Đáng buồn là trong bóng đá hiện đại, thật khó lặp lại kiểu HLV dài hạn như Ferguson, Wenger, những người vừa duy trì được bản sắc và truyền thống cho đội bóng. Nhớ lại việc mình trình bày dự án “Paris và những người bạn”, Ancelotti cười gượng: “Lúc đó, tôi đã nghĩ mình có thể tại vị ở PSG 9 năm như những gì tôi từng làm cho Milan trên cương vị HLV trưởng. Hóa ra tôi hồ đồ quá”.

TRUNG GIANG