Ngày 11-1-2007, Beckham đầu quân cho LA Galaxy, thi đấu ở Giải MLS. Ở xứ Cờ hoa, nơi mà bóng đá không được gọi là "football" như đại đa số các nước khác trên thế giới, mà được gọi là "soccer", đủ để thấy bóng đá ở Mỹ không được khán giả quá coi trọng. Không quá lời khi cho rằng, 10 năm trước, Beckham đến MLS với điệp vụ tưởng như bất khả thi, đó là “lột xác” giải đấu nhưng ngôi sao người Anh còn làm được hơn thế. Tròn một thập niên sau ngày Beckham ký hợp đồng với LA Galaxy, CLB này nói riêng và Giải MLS nói chung đã có chỗ đứng đáng kể trong lòng người hâm mộ Mỹ.

Không có vụ giày bay, không có chuyện Beckham ra đi

Beckham từng thừa nhận, cuộc sống của anh dường như là một định mệnh, một câu chuyện được sắp xếp theo trình tự logic, giống như một cuốn phim dài tập của Hollywood. Ở đó có sự lạc lõng trong nhung lụa, sự cô độc giữa hàng triệu triệu người hâm mộ. Định mệnh ấy đưa Beckham từ Anh đến Tây Ban Nha, rồi qua Mỹ với một hành trình đáng nể bậc nhất.

Khi Beckham chuyển từ Real Madrid sang Mỹ, ông Ted Beckham, cha của David Beckham đã viết cuốn tự truyện dày 200 trang với tựa đề “My son”. Trong đó, ông Ted có dành 16 trang cuối để nói về khúc cua định mệnh đã đẩy con trai ông từ Manchester đến Real năm 2003.

Phần lớn CĐV và báo chí xứ Sương mù cho rằng, Beckham hám tiền nên đầu quân cho Real Madrid, nhưng đó là sự sắp xếp được định sẵn có chủ ý bởi HLV Ferguson. Chuyện gắn với truyền thuyết “chiếc giày bay” mà Ferguson đã thẳng chân sút vào mặt Beckham trong phòng thay đồ, sau trận thua Arsenal 0-2 tại Cúp FA vào tháng 2-2003. Cuối năm 2002, ông Ted nhận được điện thoại từ Sir Alex, mời ông và vợ (bà Sandra) đến gặp để bàn bạc về Bekcs. Tại văn phòng của Sir Alex, ông Ted choáng thực sự vì những lời của Sir Alex: “Tôi không hài lòng với những gì mà con trai ông bà đang thể hiện”. Khi đó, Ted đã mường tượng ra cảnh Becks sẽ rời MU, bởi với Sir Alex, khi ông ta nói như vậy sẽ chẳng có cầu thủ nào “sống sót”. Tháng 2-2003, Sir Alex chỉ trích Becks thậm tệ sau trận hòa 1-1 với Man City tại Old Trafford. Và sự kiện “chiếc giày bay” xảy ra sau đó 6 ngày. Becks đã thực sự suy sụp sau sự kiện đó, nhưng anh đã chấp nhận khi cố gắng “lái” suy nghĩ theo chiều hướng tích cực: Thầy Alex có lẽ muốn đá chiếc giày đó trúng góc nào đó trong phòng thay đồ.

leftcenterrightdel

Beckham trong buổi lễ ra mắt CLB và CĐV LA Galaxy vào tháng 1-2007. Ảnh: AP 

Khi đó, Becks chưa nghĩ đến việc ra đi, nhưng bản thân anh đã cảm thấy có một rào cản vô hình chắn giữa mình với tình yêu dành cho MU, đặc biệt là khi Becks bị loại khỏi 2 trận đấu quan trọng trong cuộc chiến giành chức vô địch Premiership với Newcastle (6-2) và Arsenal (2-2).

“Cú đấm” quyết định khiến Becks phải đi khỏi Old Trafford là việc anh bị đẩy ra ghế dự bị lượt trận vòng tứ kết Champions League 2002-2003 tiếp Real Madrid (lượt đi thua 1-3). Trong cuộc họp chiến thuật trước trận, HLV Ferguson đưa ra quan điểm không tin Beckham sẽ có trận đấu tốt khi trước mặt là Roberto Carlos. Kết quả là MU bị Real cầm hòa 1-1 sau hiệp 1, rồi bị dẫn 3-2 đến phút 60. Khi đó, Ferguson mới đưa Becks vào sân gọi là cho có nhưng MU đã chơi như thể “lên đồng”. Beckham ghi 2 bàn giúp MU lật ngược thế cờ thắng 4-3 (dù vẫn bị loại với tổng tỷ số 5-6). Cả mùa giải đó, Ferguson gắng để Solskjaer lẫn Veron chơi thế chỗ Becks, gắng dìm số 7 của MU hơn là hướng đến mục tiêu vô địch thì phải. Chỉ đến cuối mùa, khi tình hình khẩn cấp, Ferguson mới để Becks chơi trọn 2 trận cuối (Charlton 4-1, Everton 2-1), và Becks đều ghi bàn. Điều đặc biệt là Becks đã ăn mừng bàn thắng rất lạnh nhạt. Sau trận cuối cùng trên sân nhà gặp Charlton, Becks đã đưa con trai Brooklyn đến Old Trafford và hai bố con đã chia tay “Nhà hát của những giấc mơ” trong nước mắt. Sau này khi sang Mỹ, Beckham thừa nhận “muốn trở thành huyền thoại ở sân Old Trafford nhưng số phận đã không chấp nhận điều đó”.

Lấy Real làm bàn đạp tiến vào MLS

Trong cuốn “My son”, ông Ted đã viết một đoạn được tờ The Time không tiếc lời khen ngợi: “Tôi đến Old Trafford ở trận khai mạc mùa giải vào tháng 8-2003, trận đấu đầu tiên không có con trai tôi. Tôi thấy C.Ronaldo đã khoác chiếc áo của David rồi (số 7). MU trận đó thắng Bolton 4-0. Tất cả CĐV reo hò như mọi khi. Lúc đó chẳng ai còn nhớ đến con trai tôi nữa. Tôi ngồi im lặng trên ghế và nghĩ “mình đang làm gì ở đây?”. Tôi muốn đứng dậy và ra về, bởi cảm giác lạc lõng, bởi tôi không thể chia sẻ niềm vui với những người bên cạnh, bởi hôm nay con trai tôi không có ở dưới sân”.

Ông Ted bỏ 6 trận tiếp theo của MU dù vẫn có trong tay vé cả mùa, vì đó là thời gian ông lên đường đến Madrid, để nghe Becks bộc bạch: “Tại Madrid, con đã được thi đấu cạnh những thần tượng và cảm thấy mình thật nhỏ bé”. Câu nói đó đã bắt đầu cho cuộc sống khó khăn của Becks ở Real. Và năm 2007, Beckham chia tay Bernabeu. Có điều, Beckham ra đi không phải dưới hình ảnh của kẻ bại trận mà với tư cách của một ngôi sao đã ở tầm siêu đẳng-một tên tuổi của dải ngân hà Real. Quyết định tới LA Galaxy đã thay đổi cuộc đời Beckham (và chính bóng đá Mỹ), đưa anh lên tầm cao diệu vợi, dù xét về chuyên môn thì từ Real chuyển đến LA Galaxy là cú “đá phản lưới”, có cơ sở nhận định rằng sự nghiệp của Beckham coi như kết thúc. Nhưng tại Mỹ, Beckham là thần tượng và đã thay đổi cả nhận thức của xã hội Mỹ về cái gọi là "soccer".

Được săn đón như ông hoàng

Ngày Becks đặt chân đến Los Angeles, gần 50 kênh truyền hình, 120 đầu báo, tạp chí và hãng thông tấn, cùng hơn 30.000 CĐV đã chào đón. Tháng 2-2007, một hãng truyền hình đặt vấn đề làm chương trình về gia đình cựu ngôi sao của MU và Real. Họ đặt lên bàn 2 triệu USD cho một chương trình kéo dài 15 phút, 4 triệu USD nếu nó có thời gian 35 phút. Người Mỹ cho rằng, Becks đến LA Galaxy vì tiền và vì trách nhiệm quảng bá cho Giải MLS, giống như Pele, Beckenbauer... đã từng làm. Nhưng với Becks, đó là một công việc cũng đầy sức ép như khi anh rời Manchester đến Madrid. Trước người hâm mộ LA Galaxy, Beckham phát biểu: “Tôi đến đây không phải với tư cách một ngôi sao. Tôi đến đây là một phần của đội bóng, để chiến đấu, để hy vọng chúng ta chiến thắng. Các bạn hãy nhớ rằng, tôi đến đây để chơi bóng và tạo ra sự khác biệt”. Cách ứng xử của Becks đã khiến người Mỹ ngất ngây.

Dù phải gõ cửa mấy nhà băng mới đủ tiền chi trả cho Becks, nhưng LA Galaxy vẫn thu về bộn tiền sau thương vụ này. Thậm chí họ đã tuyên bố: Chỉ sau một năm có ngôi sao người Anh, CLB đã trả hết nợ. LA Galaxy đã lời to với thương vụ Beckham khi những kỷ lục kinh tế liên tiếp bị phá vỡ: Ngay mùa đầu tiên có Becks, thu nhập của LA Galaxy tăng gấp 5 lần thu nhập của mùa giải trước. Những chiếc áo đấu của LA Galaxy bán chạy gấp 780%. Hơn 250.000 chiếc áo số 23 của Becks đã được bán trong vài tháng, đủ để phủ kín 10 SVĐ của LA Galaxy (27.000 người). Ngoài ra, ban lãnh đạo LA Galaxy còn nhận được một triệu lời đề nghị mua áo của Becks qua mạng trên khắp thế giới mà không kịp sản xuất. Có Becks, số khán giả xem ti vi ở Mỹ tăng 22%. Họ không chỉ xem Becks đá bóng mà còn xem Becks sống thế nào.

Có thể nói Becks đã vượt qua khuôn mẫu của một cầu thủ bóng đá, vượt qua giới hạn của một cầu thủ đơn thuần. Becks đã là một thần tượng trong cuộc sống đời thường, một hình mẫu cho mọi thanh niên và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội, thậm chí là Becks đã tạo một dấu ấn quá lớn trong lịch sử thể thao Mỹ.

Nếu khúc cua định mệnh năm 2003 đưa Becks rời khỏi Manchester được coi là sự sụp đổ của mối duyên tưởng như không bao giờ tan vỡ, thì cuộc “xe duyên” với LA Galaxy lại đưa Becks trở thành một huyền thoại. Becks đã tạo dựng một giá trị hoàn toàn mới cho giới cầu thủ. Beckham ở LA Galaxy không thể bằng Becks ở Real hay MU về mặt chuyên môn; nhưng ở Mỹ, Becks là ngôi sao thực sự và là linh hồn của Giải MLS.

* Alexi Lalas, Giám đốc điều hành của LA Galaxy: "Tôi lớn lên ở Detroit, từng chứng kiến Pele rồi Beckenbauer đến đây nhưng không ai gây sức hút với tôi. Tôi có thể nói là việc Beckham đến Mỹ-cùng với hình ảnh vượt qua khuôn khổ thể thao-khiến cậu ấy trở thành tâm điểm của tất cả. Không ai khác, kể cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo có thể làm được những gì Beckham làm cho bóng đá Mỹ".
 * "Beckham ảnh hướng đến bóng đá Mỹ to lớn hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên toàn thế giới", cựu Chủ tịch AEG (công ty sở hữu LA Galaxy) Tim Leiweke khẳng định.

LÊ GIANG