Bóng đá trên từng cây số

Người ta vẫn biết Che Guevara là người anh hùng giải phóng dân tộc Cuba, người Mác-xít vĩ đại hay là “người con của châu Mỹ Latinh”, nhưng ít ai biết được rằng, Che Guevara còn là một cầu thủ bóng đá, một cầu thủ nghiệp dư được huyền thoại bóng đá Maradona ngưỡng mộ.

Từ khi còn là một cậu học sinh trung học, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Y khoa Buenos Aires, Che Guevara đã yêu thể thao và xem các hoạt động thể thao là phương thuốc hữu hiệu nhất chống lại bệnh tật, đặc biệt là căn bệnh hen suyễn mà ông tuyên bố sẽ chiến đấu với nó đến cùng.

Alberto Granado - người đồng hành vĩ đại của Che - viết: “Che chơi các môn thể thao như tennis, golf, rugby… nhưng bóng đá mới là niềm đam mê số 1 của Che. Với tư cách là thủ môn trẻ nghiệp dư, anh luôn khuyên đám trẻ hãy chơi bóng sau mỗi giờ tan học”.

leftcenterrightdel
Che Guevara (bên trái) cùng Fidel Castro luôn là những cổ động viên nhiệt thành. Ảnh tư liệu

Năm 1952, trong “Nhật ký du hành”, Che viết: “Khi đi đến miền Bắc Chile, chúng tôi gặp một nhóm tài xế xe tải đang chơi bóng. Chúng tôi xin tham gia ngay, Alberto đưa cho tôi một đôi giày vải. Đội của tôi và Alberto chiến thắng. Để ăn mừng, bao nhiêu lương thực, tiền đi đường, chúng tôi dùng để mở một bữa tiệc ngoài trời…”.

Khi gặp các cầu thủ ở Machu Picchu (Peru), Che kể lại: “Tôi nói, mình đã từng chơi bóng ở giải nhất tại Buenos Aires và tôi đã có cơ hội chỉ cho họ thấy khả năng bắt bóng của tôi thế nào”. Khả năng chơi bóng của Che Guevara hẳn phải rất khá, thế mới có chuyện hai tháng sau khi rời Machu Picchu, Che đã được một đội bóng địa phương ở Leticia (miền Nam Colombia) mời làm huấn luyện viên.

Che viết đầy tự hào: “Chúng tôi là huấn luyện viên và đã cố gắng chỉ cho họ đừng có chơi bóng kiểu băm bổ. Ở đội bóng mới, tôi, thủ môn duy nhất trong lịch sử ở Leticia cứu… được một quả penalty”.

Kết nối những người con cách mạng

Tháng 7-1952, Che và Alberto có mặt tại Bogota, Colombia, nơi có đội bóng nổi tiếng Millonarios. Thời điểm đó, bóng đá Colombia bị FIFA cấm vận, nhưng Millonarios vẫn nổi đình nổi đám nhờ sở hữu hai huyền thoại Argentina là Adolfo Pedernera và Alfredo Di Stefano.

Vào các ngày 6 và 9-7-1952, tại Bogota diễn ra hai trận giao hữu của Millonarios với đội bóng nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha, Real Madrid. Ngay trong ngày 6-7, Che viết thư về cho mẹ: “Chiều nay, con sẽ xem trận Millonarios-Real Madrid. Chúng con chỉ đủ tiền mua vé rẻ nhất…”. Trận ấy, Millonarios thắng Real Madrid 1-0.

Còn trận thứ hai? Alberto Granado kể lại, họ đã gặp thần tượng Alfredo Di Stefano và được ông biếu cặp vé. Trên khán đài El Campin, Che đã được chứng kiến Pedernera và Di Stefano cùng "nổ súng" giúp Millonarios đánh bại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2-1, trong một trận đấu mà Alberto Granado phải thét lên: “Tango vĩ đại, bóng đá vĩ đại”.

Chơi bóng ở Cuba

Đầu thập niên 1960, sau khi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Cuba hoàn thành, Che Guevara cùng Fidel Castro và Raul Castro trở thành bộ ba lãnh đạo của chính quyền Cuba. Cuba những năm đó xuất hiện một nhà cách mạng vĩ đại và một... cầu thủ vĩ đại chưa từng có trong lịch sử.

Chức vụ cao nhất của Che trong chính quyền Cuba là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, nhưng trên thực tế, vai trò của Che lớn hơn rất nhiều. Bận rộn với công cuộc xây dựng chính quyền cách mạng ở Cuba, nhưng Che vẫn không quên được bóng đá. Cũng chính người chiến sĩ vĩ đại đến từ xứ Tango là người đã khơi dậy tình yêu bóng đá cho dân tộc Cuba, nơi bóng chuyền mới là môn thể thao được ưa chuộng số một.

Làm thế nào để bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến ở Cuba như Argentina, khi mà ngay cả lãnh tụ Fidel Castro cũng chỉ mê bóng chuyền và đặc biệt yêu thích môn golf?

Che và ông Fidel thường chơi golf ở Cuba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Cuba cũng ủng hộ Che chơi bóng đá và phát triển môn thể thao vua. Được sự ủng hộ của người đồng chí Fidel, Che đã hành động. Năm 1963, Che tổ chức một trận giao hữu bóng đá ngay tại thủ đô La Habana.

Nhưng không chỉ giữ vai trò là người tổ chức, Che trực tiếp tham gia trận đấu với tư cách là thủ môn. Sự kiện này khiến cả đảo quốc nhỏ bé Cuba xôn xao, bởi chẳng ai tin rằng một bộ trưởng, một người chiến sĩ cách mạng vĩ đại như Che Guevara lại chơi bóng hay và đam mê đến thế.

Từ bóng đá là "vũ khí" để chống lại bệnh tật đến bóng đá là "vũ khí" của cuộc cách mạng, rõ ràng Fidel Castro và những năm tháng chiến đấu ở Cuba đã thay đổi quan điểm của Che về bóng đá.

Và Che xứng đáng được tôn vinh như một huyền thoại của bóng đá thế giới như Diego Maradona-danh thủ rất ngưỡng mộ Che và đã xăm hình ảnh của Che lên cánh tay, nhưng vẫn không quên giải thích rằng: “Tôi mang hình ảnh của Che Guevara trên cánh tay mình. Nhưng sự thật là tôi mang hình ảnh của ông trong trái tim tôi”.

MỘC MIÊN