Một là những người da trắng từ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh quốc… di cư đến đây qua đường biển. Những người này khai phá Nam Phi theo chân của nhà thám hiểm Bartolomeu. Bộ phận còn lại là dân bản địa, sống vất vả, tập trung ở trung tâm thành phố Johannesburg.

1. 8 năm sau ngày World Cup 2010 khởi tranh ở Nam Phi trong những ngày đông lạnh giá vào tháng 6, tôi đã quay trở lại mũi Hảo Vọng, quay lại ngôi nhà của Nelson Mandela, đến Johannesburg… để cảm nhận thể thao đã giúp người dân Nam Phi xích lại gần nhau hơn.

Thể thao là một phần không thể tách rời trong cuộc sống thường nhật ở Nam Phi. Cũng như các mâu thuẫn nảy sinh trong sự phát triển, thể thao ở quốc gia giàu có nhất châu Phi này cũng có những luật bất thành văn. Ví như người da trắng chơi cricket, rugby, còn bóng đá-môn thể thao vua là dành cho người da đen. Trước World Cup 2010, giới nhà giàu ở Nam Phi chi rất nhiều tiền vào các môn: Cricket, rugby, còn bóng đá ư, đó là chuyện ở… trên trời. Bóng đá có ở quốc gia này hơn trăm năm trước, theo chân những người Anh, Hà Lan giong buồm đến Nam Phi, nhưng phải đến năm 1959, các quan chức chính quyền Nam Phi mới thừa nhận bộ môn thể thao này, khi cho phép thành lập giải đấu có tên National Football League (NFL) bao gồm tất cả các cầu thủ da trắng. Các đội bóng đá, rugby, cricket có tiếng tăm ở Nam Phi đa phần đều ở ngoại ô Cape Town, Johannesburg. Lần thứ hai đặt chân đến Johannesburg, tôi bảo taxi thẳng tiến đến trung tâm thành phố. Chao ôi, vẫn khu ổ chuột như 8 năm trước nhưng có phần phình to hơn. Giới nhà giàu, thượng lưu ở đất nước này như thường lệ bao đời nay, luôn sinh sống ở khu vực ngoại ô Johannesburg. Thế nên ở thành phố này, khu vực ngoại ô mới là những địa điểm ăn chơi hoành tráng, những tổ hợp nhà cao tầng lộng lẫy, nguy nga nhất Nam Phi và những đội bóng như Durban City, Durban United, Highland Park đều đóng quân ở đây.

2. Tạm dừng nói về bóng đá, về Johannesburg một lúc, mà hãy nói về biểu tượng vĩ đại của Nam Phi-Nelson Mandela. Trong lần trở lại Nam Phi này, tôi đã đến thăm nhà ông, ngôi nhà với tên gọi “Quỹ Nelson Mandela” dù nó đã được biết đến như là một bảo tàng về nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng này. Những người dân bản địa hằng ngày vào thăm Nelson Mandela với một đức tin kỳ lạ. Họ bảo với tôi rằng ông (Nelson Mandela) đang ở gần chúng ta, có khi ông ở xa trên thiên đường nhưng khoảng cách xa-gần thì bạn-tôi đều có thể chạm được vào ông, khi bước chân vào ngôi nhà này.

leftcenterrightdel
Cuốn sách “A Prisoner in the garden” (Tù nhân trong khu vườn) có chữ ký của Nelson Mandela.

Khi là Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela rất bận rộn công việc nhà nước, nhiều người mến mộ ông phải đăng ký trước cả năm trời để được gặp ông. Thậm chí có người đã kiên nhẫn đợi 10 năm, viết hơn 100 lá thư mới được gặp ông. Và sự trớ trêu của số phận đã đưa tôi đến gặp chính nhân vật đó, một nhân chứng sống động khiến tôi có cảm giác như đã được gặp Nelson Mandela. Trong cuộc trò chuyện với một gia đình người bạn Nam Phi, khi tôi đề cập đến câu chuyện về người đã đợi 10 năm để gặp Nelson Mandela, anh bạn đó đã ngạc nhiên hết mức và nói rằng, người đó anh ấy quen. Ngay lập tức, tôi tìm tới nhà của “người nổi tiếng” ấy. Đó là một gia đình khá giả gốc Hà Lan, sinh sống tại Pretoria, chủ của một khách sạn 5 sao. Tôi được mời ở lại khách sạn, được đích thân chủ nhà nấu nướng, đánh piano, phục vụ những bữa ăn như trong cung đình Huế. Sau bữa cơm, chủ khách sạn đưa cho tôi xem một cuốn sách có tên “A Prisoner in the garden” (Tù nhân trong khu vườn). Cuốn sách gồm những bức ảnh, tư liệu quý về Nelson Mandela trong suốt thời gian hoạt động cách mạng và đặc biệt là 27 năm bị cầm tù trên đảo Robben. Bức ảnh trang bìa tạo nên một ấn tượng lạ lùng, chụp hình người đàn ông cao, gầy, mặc bộ quần áo tù, dựa vào một chiếc xẻng làm vườn. Đó là Nelson Mandela năm 1977, năm thứ 13 bị giam giữ. Bức ảnh đó cũng là một câu chuyện, bởi nó chỉ có khi giới chức nhà tù ở Nam Phi lần đầu cũng là duy nhất cho phép nhà báo đến thăm đảo Robben, với mục đích đưa tin, thuyết phục thế giới rằng: Ở đây, điều kiện của tù nhân không tồi tệ như đồn thổi. Giở qua trang bìa, đập vào mắt tôi là chữ ký của Nelson Mandela. Khi đó, chủ nhân cuốn sách mới nói rằng: Đó là chữ ký trực tiếp bằng tay của Nelson Mandela dành cho người đã kiên nhẫn để được gặp ông, như một món quà tri ân. Khi đó, tôi mới để ý rằng cuốn sách được giữ gìn cẩn thận, không một vết nhàu và họ thực sự nâng niu cuốn sách như một kỷ vật vô giá. Những câu chuyện ấm áp về Nelson Mandela kéo dài đến nửa đêm, dù cái lạnh ngấm vào da thịt.

Tôi thấy trong câu chuyện của những người bạn Nam Phi là sự kính trọng, khâm phục và yêu quý dành cho Nelson Mandela. Họ còn kể rằng, ở nơi Nelson Mandela từng sinh sống, ông đã biến khu ổ chuột Soweto, nơi tội phạm, người thất nghiệp đầy rẫy trở thành cái nôi của cách mạng dân tộc giải phóng Nam Phi. Dù nơi đó nhiều tội phạm, nghiện ngập, đói kém, gần như không có bóng văn minh, thì quanh nhà Nelson Mandela từng sống, hiện nay tuyệt đối an toàn, không bao giờ có trộm cướp hay tội phạm bén mảng tới.

3. Tháng 9 này, tôi đã đến ngủ đêm ở một căn nhà trọ tại Soweto, cách không xa ngôi nhà của Nelson Mandela-số 8115 đường Vilakazi. Gia đình người bạn Nam Phi nói với tôi rằng: Dù có là tội phạm hay người nghèo khó đến đâu, ai cũng tôn trọng ngôi nhà số 8115 đường Vilakazi, coi đó là hình ảnh của cả dân tộc.

Sau bữa tối ở Soweto, tôi đi bộ đến gần ngôi nhà của Nelson Mandela, đã gần 21 giờ. Giờ này ở Nam Phi thì hầu hết mọi nhà đều cửa đóng then cài nhưng tôi ngạc nhiên khi bắt gặp một đám trẻ đang chơi bóng rổ đầy hào hứng. Vì hai đội chênh lệch quân số nên tôi được “welcome”. Lên rổ được 3, 4 lần, tôi bắt đầu nóng trong người, phải bỏ áo khoác, rồi áo len, mũ đội đầu ra. Lúc này tôi mới để ý trên sân, duy nhất có tôi là áo quần vẫn còn gọn gàng; trong khi bọn trẻ mặc quần dài, áo thun ngược xuôi lên rổ nhoay nhoáy.

leftcenterrightdel

Một góc ngôi nhà của Nelson Mandela ở số 8115 đường Vilakazi

Sau World Cup 2010, người ta bắt đầu nhận thấy bóng đá không mang lại những lợi ích rõ nét về kinh tế nhưng đã giúp các dân tộc ở Nam Phi xích lại gần nhau hơn. Người da trắng, da đen có thể vô tư ngồi cùng nhau cổ vũ trong quán bar, nhà hàng xem đội tuyển Nam Phi đá vòng loại World Cup 2018. Nam Phi không đến được VCK tổ chức ở Nga, điều này khiến người dân quốc gia này không mấy buồn phiền. Thực lòng mà nói, cuộc sống hằng ngày của đại bộ phận dân Nam Phi vẫn còn nghèo khổ. Minh chứng là tôi đã thấy khu ổ chuột ở trung tâm Johannesburg kéo dài ra thêm gần nửa cây số. Và trong những con hẻm tối tăm đó, bọn trẻ vô tư chơi bóng, hào hứng cổ vũ cho Ronaldo, Messi, Lukaku… tranh tài ở Champions League mùa giải này.

Trong khu nhà trọ Johannesburg, tôi tình cờ nghe được bản tin tài chính Bloomberg thống kê rằng gần 1/4 dân số Nam Phi vẫn sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập 1,5 USD/người/ngày. 8 năm sau ngày kết thúc World Cup 2010, tình hình kinh tế Nam Phi vẫn không có nhiều đổi thay dù rằng khi đó chính phủ Nam Phi tự tin tuyên bố World Cup sẽ khiến đất nước phát triển hơn, đổi thay mọi mặt. Thực sự thì World Cup 2010 hay nhiều kỳ World Cup khác chỉ khiến FIFA giàu lên mà thôi. Như nước Nga chẳng hạn, để tổ chức World Cup 2018 vừa qua đã chi ra khoảng 14 tỷ USD. Brazil sau khi chi ra tầm 14-15 tỷ USD để tổ chức World Cup 2014 cũng đã rơi vào suy thoái kinh tế. Nam Phi thì không đến mức vậy vì bà chủ nhà trọ ở Johannesburg nói vui với tôi rằng: Dân ở đây chục năm qua vẫn nghèo thế này. Giờ chắc cũng chẳng nghèo hơn được nữa.

Bloomberg cũng đưa một thống kê vui liên quan đến việc cổ vũ bóng đá ở Nam Phi. Đó là vào năm 2017, khi đội tuyển Nam Phi đá vòng loại World Cup 2018, số lượng người da trắng cổ vũ cho Bafana (biệt danh của đội tuyển Nam Phi) đã tăng lên ở xứ sở giàu có nhất châu Phi này. Theo các nhà phân tích, đây là tin cực vui bởi nó cho thấy bóng đá đã, đang và sẽ góp phần hàn gắn những vết thương, xóa bỏ những tàn dư của chế độ Apartheid. Tôi tin như vậy vì ngay lúc này, trong một quán bar ở Johannesburg, tôi và mấy người bạn da trắng, da màu đang ôm nhau nhảy múa khi M.U thắng Young Boys 3-0 ở vòng bảng Champions League.

Bài và ảnh: TRUNG GIANG