Từ thánh đường Maracana…

Năm 1950, người đứng đầu chính phủ Brazil là Eurico Dutra nhận thấy, World Cup là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh một Brazil năng động, phát triển với toàn thế giới. Thế nên, Chính phủ Brazil đã quyết định biến World Cup 1950 thành ngày hội đúng nghĩa ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này. Để chuẩn bị cho World Cup, gần như các sân vận động (SVĐ) ở Brazil đều được xây mới. Chính phủ Brazil muốn các đội bóng, quan chức FIFA và người hâm mộ 5 châu đến xứ Samba sẽ phải choáng ngợp trước sức mạnh và sự trỗi dậy của nền kinh tế Brazil. Mỗi SVĐ phục vụ cho kỳ World Cup lần thứ tư, nói không ngoa, đều là những kiệt tác, tiêu biểu là thánh đường bóng đá Maracana với sức chứa 160.000 người. Đích thân Tổng thống Eurico Dutra đã duyệt danh sách những người chịu trách nhiệm xây dựng Maracana, đó là: Bastos, Galvao, Carneiro. Được áp dụng các phương pháp xây dựng hiện đại nhất thế giới thời điểm đó, sân Maracana khiến nhiều người dân Brazil… khóc nức nở vì họ không tin lại có kỳ quan thể thao kỳ vĩ đến thế. Các cầu thủ Brazil tự tin tuyên bố, bất cứ đội bóng nào đặt chân đến Maracana thì đứng còn không vững chứ đừng nói gì đến việc thi đấu. Đơn giản vì các đội bóng sẽ bị choáng ngợp, bị “cóng” trước vẻ đẹp hiện đại của Maracana và sự cổ vũ cuồng nhiệt của 160.000 CĐV xứ Samba.

leftcenterrightdel
Ghiggia ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà trước Brazil ở World Cup 1950. Ảnh: FIFA

Để các cầu thủ Brazil tập trung tinh thần, chuyên môn tốt nhất cho World Cup 1950, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã làm tất cả để cầu thủ chỉ việc chú tâm vào luyện tập và thi đấu. Đó là thuê người trông và đưa con cầu thủ đến trường học. Bất kỳ cầu thủ nào có nhu cầu sửa nhà đều được đáp ứng rốt ráo. Để phục vụ bữa ăn cho đội tuyển Brazil, CBF thuê tới 6 đầu bếp. Để chăm sóc sức khỏe cho Selecao (biệt danh đội tuyển Brazil), có tới 10 bác sĩ, y tá. Cầu thủ còn thiếu gì nữa không nhỉ? À, linh mục. Có 20 linh mục đi theo đội tuyển Brazil từ hai tháng trước khi diễn ra World Cup 1950, để các cầu thủ không phải lăn tăn bất kỳ điều gì nữa và khi cần, có thể “thú tội” ở bất kỳ địa điểm nào.

Ngày 24-6-1950, World Cup lần thứ tư khởi tranh với trận cầu Brazil-Mexico (bảng 1) trên sân Maracana. Ban tổ chức đã cho bắn 21 phát đại bác và thả lên trời gần 1 vạn con chim bồ câu. Đội tuyển Brazil tấn công gần như cả trận, bóng hiếm khi lăn trên phần sân đội chủ nhà. Dù đội nhà thắng 4-0 nhưng CĐV Brazil không được vui cho lắm. Nhưng cũng phải thông cảm cho Selecao khi bóng đã chạm xà ngang và cột dọc Mexico tới 6 lần.

Dưới áp lực chính trị, đội tuyển Brazil không đá ở Maracana nữa mà chuyển về Sao Paulo, nơi họ hòa Thụy Sĩ 2-2. Trận này, tiền đạo đội Thụy Sĩ Fatton khiến hàng thủ Brazil thất kinh khi lập cú đúp vào các phút 17, 88. Đột nhiên, Brazil đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng vì đội tuyển Nam Tư đã thắng hai trận trước đó (thắng Thụy Sĩ 3-0, thắng Mexico 4-1). Vậy là CBF quyết định đội nhà sẽ đấu với Nam Tư ở Maracana. 160.000 CĐV đã ngồi chật kín thánh đường Maracana để cổ vũ cho đội nhà trong trận quyết chiến gặp Nam Tư. Trận này, đội tuyển Nam Tư quá đen khi bóng chưa lăn, cầu thủ Matic đã bị chấn thương khi va phải một thanh dầm trong đường hầm lúc ra sân. Dù băng bó kịp thời nhưng rõ ràng Matic không thể thi đấu với 100% phong độ và từ sai lầm của hậu vệ này, Ademir đã ghi bàn cho chủ nhà Brazil ngay phút thứ 4. Sang hiệp 2, Zizinho ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 đồng thời đưa chủ nhà World Cup 1950 vào bảng chung kết, cùng 3 đội đứng đầu 3 bảng khác là Uruguay, Thụy Điển và Tây Ban Nha. Trong số này, Thụy Điển ở bảng 3 nhàn hơn cả khi thắng Italy 3-2, hòa Paraguay 2-2 là vào chung kết; do đội tuyển Ấn Độ bị FIFA loại chỉ vì các cầu thủ châu Á nhất định đá bóng bằng chân đất.

Trước khi nổ ra “thảm họa” Maracana, Chính phủ Brazil đã gây ra một “thảm họa” khác cho FIFA. Số là các chính trị gia ở bang Rio de Janero nhận thấy World Cup là cơ hội tuyệt vời để thu hút phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử vào bang nên đã vận động Chính phủ Brazil, CBF lùi thời gian đá chung kết vòng bảng World Cup 1950. Vậy là, vòng chung kết theo kế hoạch sẽ đấu vào ngày 4-7, hai ngày sau khi kết thúc các trận đấu ở 4 bảng, đã được lùi lại tới gần một tuần sau đó. Ban tổ chức World Cup 1950 lập luận với lãnh đạo FIFA, rằng: Các đội bóng đá bảng chung kết cần thời gian nghỉ ngơi và sân Maracana do xây gấp nên cần hoàn thiện một số công trình phụ trợ…

Trong thời gian 4 đội bóng đá chung kết vòng bảng nghỉ dưỡng sức, các chính trị gia ở Rio de Janeiro đã tìm mọi cách để tiếp cận với đội tuyển Brazil, từ việc vào thẳng phòng thay đồ, ra sân tập hỏi chuyện, chụp hình lưu niệm, thăm các gia đình tuyển thủ… cho đến việc tổ chức các bữa tiệc cùng đội nhà để làm từ thiện.

… tới “thảm họa” Maracana

Ngày 9-7, các trận đấu ở bảng chung kết bắt đầu diễn ra. Uruguay và Tây Ban Nha thủ hòa 2-2 trong khi Brazil hạ Thụy Điển tới 7-1. Tiền đạo Ademir chói sáng khi ghi 4 bàn (phút 17, 36, 52, 58), cùng với đó là các pha lập công của Chico (39, 88) và Maneca (85). Đến ngày 13-7, trong khi Uruguay thắng sít sao Thụy Điển 3-2 thì Ademir và đồng đội thắng Tây Ban Nha tới 6-1. Trước trận “chung kết” với Uruguay, tờ Gazeta Esportiva viết: “Ngày mai, chúng ta sẽ vô địch World Cup”. Còn các chính trị gia ở Rio de Janeiro thì tận dụng cơ hội tung hô: “Chỉ trong vài giờ nữa thôi, các bạn sẽ là những nhà vô địch, sẽ được hàng triệu người tôn vinh”.

Trước sức mạnh như vũ bão của chủ nhà World Cup 1950, Tiến sĩ Jacobo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay khi đó đã làm công tác tư tưởng cho đội nhà rất khéo: “Các bạn không có gì phải lo lắng. Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khi ghi được 5 bàn vào lưới hai đội bóng rất mạnh là Tây Ban Nha và Thụy Điển. Người dân Uruguay ở quê nhà chỉ mong các bạn ghi được một bàn vào lưới Brazil”. Quả thực, trước trận chung kết, đội trưởng Uruguay Varela đã kéo vài chiến hữu đi làm một chầu ra trò. Tin này được báo chí Brazil loan rầm rộ. Trước một Uruguay “bất cần” như vậy, CĐV Brazil càng có cớ tin vào chiến thắng của đội nhà. Hơn 200.000 CĐV đã kéo đến sân Maracana vào ngày 16-7, để đợi thời khắc các cầu thủ con cưng nâng cao cúp vô địch. Thế nhưng “thảm họa” Maracana sau đó thì ai cũng rõ. Brazil thua trận 1-2 và cả xứ Samba chìm vào nỗi buồn kéo dài vô tận. Nelson Rodrigues-nhà văn, nhà báo thuộc hàng vĩ đại nhất Brazil- từng viết: “Mỗi quốc gia đều có một thảm họa lịch sử, như vụ Hiroshima của Nhật Bản. Với Brazil, thảm họa ấy chính là World Cup 1950”.

Một tiếng sau khi hạ Brazil 2-1, các cầu thủ Uruguay vẫn còn trốn trong nhà vệ sinh sân Maracana. Tiến sĩ Jacobo yêu cầu toàn đội về Uruguay càng sớm càng tốt. Thế nhưng đúng với tính cách ngạo nghễ của mình, đội trưởng Varela đã kéo Matucho-nhân viên xoa bóp của đội- đi làm vài chai cho khí thế. Không cầu thủ nào của đội tuyển Uruguay dám đi cùng Varela vì họ thất kinh trước hàng nghìn CĐV Brazil đang truy tìm nhà tân vô địch World Cup để… “hỏi tội”. Ơn trời, cuối cùng Varela và Matucho cũng được cánh phóng viên nước ngoài cho trốn vào phòng khách sạn, khi bị đám đông CĐV quá khích truy đuổi trên đường phố Rio de Janeiro.

Ngày 17-7, gần như các tờ báo ở Brazil đều đưa tin thất bại của đội nhà chỉ với hai màu đen-trắng. Kể từ đó, Selecao không bao giờ mặc bộ áo đấu màu trắng nữa.

4 tháng sau thất bại khó tin của đội tuyển Brazil, xứ Samba tổ chức tổng tuyển cử và Vargas đắc cử tổng thống. Đau đớn với thất bại lịch sử trước Uruguay, Brazil không thi đấu quốc tế cho tới tháng 4-1952. Thánh đường Maracana tới tháng 3-1954 mới mở cửa trở lại. 3 cầu thủ Brazil bị mang ra làm “vật tế thần” sau “thảm họa” Maracana là tiền vệ Bigode, hậu vệ Juvenal và thủ môn Barbosa, người nổi tiếng với câu nói: “Ở Brazil, hình phạt tù tối đa là 30 năm nhưng tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời mình cho một điều mà tôi không phải chịu trách nhiệm”. Cả 3 cầu thủ trên đều là tuyển thủ da màu và Brazil không dùng thủ môn da màu nào cho đến năm 1995, khi Dida xuất hiện.

Ban đầu, đội tuyển Uruguay xác định đá World Cup 1950 theo kiểu “thi xong xuôi tất cả lại về”. Năm 1932, khi quân đội tiến hành đảo chính, kinh tế Uruguay đã rơi vào thời kỳ đen tối (trong đó có ảnh hưởng của sự sụp đổ phố Wall). Cùng với hai ngành quan trọng là xuất khẩu thịt bò, chế biến đồ gỗ, bóng đá đã dần lụi tàn ở Uruguay. Quốc gia Nam Mỹ này không dự World Cup 1934, 1938 và sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, các cầu thủ ưu tú của Uruguay đã tìm đường sang châu Âu, Argentina... thi đấu. Ở trong nước, giải bóng đá quốc nội Uruguay “sống lay lắt”. Chính vì lẽ đó, khi Uruguay dự World Cup 1950, chẳng ai để ý tới Ghiggia, Schiaffino, Miguez, Varela... tranh tài, cho đến khi họ ẵm cúp vô địch về nước.

LÊ THÀNH TRUNG