Số là trong trận Chelsea lên ngôi vô địch mùa giải 2016-2017, ở vòng 37, khi các học trò giành chiến thắng 1-0 trên sân West Brom, Côn-tê đã ăn mừng “cuồng” đến độ tự đấm vào mặt mình. Ban huấn luyện hốt hoảng xúm lại, lo không khéo Côn-tê gãy răng; rất may chỉ bị chảy chút máu ở miệng. Còn nhớ ở VCK EURO 2016, khi đội tuyển I-ta-li-a chơi thăng hoa, Côn-tê cũng từng có màn ăn mừng "nhiệt" đến độ đấm thẳng vào… mặt mình.

Trong phòng làm việc của Côn-tê luôn treo rất nhiều ảnh về các khoảnh khắc vô địch. Nhưng ông bảo: “Cầu thủ Chelsea cũng có anh chậm hiểu lắm. Có lần, tôi gọi một hậu vệ đến phòng, rồi chỉ bức hình Juventus vô địch Serie A, hỏi thấy ấn tượng điều gì? Câu trả lời là đây: Thưa sếp, em thấy đội hình 11 cầu thủ”. Điều Côn-tê muốn nhắn nhủ tới các học trò luôn là tinh thần đồng đội và khát khao chiến thắng. Khi Chelsea sắp chạm tay vào chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này, ông cấm tất cả cầu thủ nói đến từ "vô địch", ông sợ có người sớm thỏa mãn và sẽ đem lại kết cục cay đắng.

leftcenterrightdel

Côn-tê đã gây dựng lại Chelsea từ đống đổ nát. Ảnh: Daily Express 

Một câu chuyện minh họa cho nỗi sợ xao nhãng xảy ra trước trận cuối cùng của Côn-tê ở Serie A: Khi Juve gặp Cagliari trên sân nhà, đã giành Scudetto trước đó lâu và một chiến thắng chỉ có ý nghĩa vượt qua cột mốc 100 điểm (từ 99 lên 102 điểm). Theo cuốn sách của An-xi-a-tô “Metodo Conte”: “Cầu thủ Juve và Côn-tê đang chuẩn bị xem băng ghi hình tổng kết mùa giải thì Búp-phôn và Giám đốc điều hành Ma-rốt-ta bước vào phòng. “Xin lỗi, HLV Côn-tê” - Búp-phôn nói - “Ngài Ma-rốt-ta và tôi muốn bàn bạc cho rõ vấn đề tiền thưởng sau khi đội vô địch”. Côn-tê lập tức ném chai nước khoáng và nổi khùng. Ông đuổi cả đội ra khỏi phòng, quát vào mặt Búp-phôn: “Tôi không muốn nghe một lời nào nữa, từ cậu hay từ bất kỳ ai về tiền thưởng… Cậu là một nỗi hổ thẹn, một thất bại thảm hại ngay khi cậu mở miệng nói ra từ đó, giống như bất cứ thằng ngu nào ngoài kia”. Trận đó, Juve thắng 3-0; còn Búp-phôn khi tan trận lí nhí nói lời xin lỗi Côn-tê".

Khi Juve mất danh hiệu Serie A vào ngày cuối cùng của mùa giải 1999-2000, Côn-tê đã đặt tên con gái mới sinh là Vít-to-ri-a. Khi đó, tiền vệ Côn-tê đã không ngủ 5 ngày liên tiếp. Piếc-lô lúc đó mô tả người đội trưởng Côn-tê đã bị “ám ảnh khủng khiếp tra tấn từ trong nội tâm không đầu không cuối”. Chỉ có chiến thắng và dám chiến thắng đã góp phần giúp Côn-tê dẫn dắt Chelsea vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên ông đặt chân đến nước Anh. Sức hút của Côn-tê sao bằng Mua-ri-nhô, Klốp, Goác-đi-ô-la, Pô-chét-ti-nô… nhưng mọi người buộc phải nói về ông, về Chelsea, phải chiêm ngưỡng chiến thuật 3-4-3 đã trở thành trào lưu ở xứ sương mù.

Côn-tê đã cho giới mộ điệu thấy 3-4-3 vi diệu đến dường nào. Tất nhiên, lối đá của Chelsea còn “đã” mắt hơn nữa nếu như tỷ phú A-bra-mô-vích chiều lòng Côn-tê mà mang về sân Stamford Bridge thêm một vài hảo thủ nữa. Nhưng ở mùa giải tới, sẽ là 4-2-4. Chiến thuật tấn công cực đoan này được giới mộ điệu biết nhiều ở trò chơi điện tử hơn là thực tế sân cỏ. Nhưng Côn-tê đã tuyên bố: “Chelsea mùa tới sẽ chơi 4-2-4, giàu sức tấn công hơn và để khẳng định rõ ý đồ lấy công bù thủ”.

Côn-tê thành công ngay trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea bởi ông trị được những gã cứng đầu trong phòng thay đồ. Cô-xta thích "giở chứng", làm mình làm mẩy đòi sang Trung Quốc chứ gì, mời lên ghế dự bị. Tê-ri thích làm ông chủ trong phòng thay đồ phải không, mời lên ghế dự bị nốt. Những đội bóng Côn-tê cầm quân chưa bao giờ có cảnh trò phá thầy, thậm chí điều này còn không được phép xuất hiện trong suy nghĩ.

Hồi Côn-tê dẫn dắt Juventus, đội bóng thành Tu-rin thiếu gì tay ngổ ngáo, đáng kể nhất là Vi-đan (tuyển thủ quốc tế Chi-lê). Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền hình, Vi-đan nói thẳng: “Nếu phải đi đánh nhau, tôi sẽ rủ Côn-tê đi cùng". “Nếu Côn-tê đi cùng, ai còn dám động vào Vi-đan nữa”, Corriere dello Sport đã bình như vậy.

MINH MINH