Quyết định mạo hiểm

Mùa bóng 2016-2017 chứng kiến cảnh hàng loạt siêu sao bóng đá thế giới phải ngồi dự bị. Như HLV Antonio Conte của Chelsea đã khiến đội bóng này thay đổi cục diện. “Thầy tu” đã dũng cảm đẩy những công thần như John Terry, Eden Hazard hay Degio Costa lên ghế dự bị mà không hề e ngại chuyện các công thần sẽ “lật  ghế” như đã từng xảy ra trước đó. HLV Conte giải thích: “Bất cứ trận đấu nào cũng quan trọng và bạn cần phải có sự thay đổi để tạo ra động lực. Nếu đưa Costa, Terry và Hazard ra sân ngay từ đầu, đó có khi lại là mạo hiểm và Chelsea có thể không giành được nhiều chiến thắng như vậy. Tôi đã cố gắng đưa ra những quyết định tốt nhất, phù hợp với tình trạng phong độ của mỗi cầu thủ và nhịp độ của từng trận đấu”. Chelsea đã vô địch tại giải ngoại hạng Anh năm nay sau nhiều nghi ngờ, phỏng đoán và quyết định của Conte được xem là chìa khóa thành công của CLB.

leftcenterrightdel

MU giành chức vô địch cúp Europa League sau nhiều quyết định “đày ải công thần” của Mourinho. Ảnh: Getty Images 

Manchester United dưới triều đại của Mourinho vẫn chưa trở lại chính mình, mặc dù họ đã đoạt “cú ăn ba”, trong đó có chiếc cúp Europa League sáng giá, chiếc cúp đã đưa họ trở lại với giải C1 vào năm sau. Nhưng dù sao đi nữa, Mourinho cũng đã giải quyết được cơn khát thành tích và đưa CLB trở lại sân chơi danh giá nhất của châu lục nên người hâm mộ cũng dành cho ông những niềm hy vọng. Nhờ vậy mà những quyết định “gạt bỏ công thần” của Mourinho được đánh giá là sáng suốt. Rooney là đội trưởng, công thần số 1 của đội bóng. Vậy mà mùa giải năm nay anh bị Mourinho đày lên ghế dự bị mà không dám oán thán gì. Trận chung kết Europa League, anh chỉ được vào sân ở phút 90, người khác có khi từ chối vào sân, nhưng Rooney thì rất ngoan ngoãn và hoan hỷ, vì dù sao cũng được nâng cúp trong trạng thái mặc quần đùi, áo số chứ không phải là bộ vest bảnh bao. Thủ môn Dea Gea cũng vậy, là thủ môn số 1, hiện đang là cơn thèm muốn của Real và nhiều đội bóng lớn, thế nhưng Mourinho đã cho anh nghỉ sớm ở giải ngoại hạng Anh từ vòng 35 và tuyên bố chọn thủ môn số 2 Romeo bắt trận chung kết Europa League. Lúc đó, có người lo hộ Mourinho rằng “nhỡ MU thua” thì Mourinho sẽ ăn nói với CLB thế nào? Tuy nhiên, kết quả và thực tế diễn biến trận chung kết Europa League đã tôn vinh những tính toán “dũng cảm” của Mourinho.

Bóng đá là khoa học

Năm nay đã 32 tuổi, thế nhưng Ronaldo lại thi đấu bùng nổ ở giai đoạn nước rút của mùa giải. Những bàn thắng ở những trận cầu quan trọng của Ronaldo đã giúp Real chinh phục La Liga. Đặc biệt là kỳ tích “3 trận ghi 8 bàn” ở vòng tứ kết và bán kết cúp C1 giúp Ronaldo đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới với vô số kỷ lục. Nếu Real đánh bại Juventus trong trận chung kết Champions League tới đây, “Quả bóng vàng 2017” sẽ không thể nào thoát khỏi tay Ronaldo. Và giờ thì người ta đã hiểu vì sao HLV Zidane lại “đè nén” Ronaldo trong suốt mùa giải như vậy. Hồi đầu và giữa mùa, trong nhiều trận cầu đinh, người hâm mộ đã phát hoảng khi thấy Zidane dũng cảm đẩy CR7 lên ghế dự bị, thậm chí có trận còn không điền tên vào danh sách cầu thủ thi đấu. Từng là một siêu sao, hơn ai hết, Zidane hiểu và đã xây dựng một lịch thi đấu kết hợp nghỉ ngơi khoa học, bảo đảm để CR7 có thể bùng nổ vào cuối mùa, lúc mà Real cần đến tài năng siêu việt của anh nhất.

Còn với Barcelona, một mùa giải tay trắng trong khi siêu sao Messi lại ẵm giải Pichichi và nhiều khả năng là Chiếc giày vàng châu Âu. HLV Luis Enrique của Barca đã quá lạm dụng Messi ở tất cả các trận bóng. Để cho các CLB khác dễ dàng bắt bài ở những trận đấu có tính chất quan trọng. Enrique không có được cái “dũng” của Zidane, không dám đẩy Messi lên ghế dự bị, dù cả những trận bóng “quèn”. Kết quả là Messi năm nay nhận Pichichi mà lòng đắng ngắt khi thấy “đối thủ” Ronaldo dù ghi số bàn thắng ít đi rất nhiều song lại gặt hái biết bao vinh quang!

 

Thế mới biết, dù là trọng dụng hay đày ải, đè nén các công thần thì bóng đá vẫn là một khoa học. Lịch sử bóng đá thế giới đã ghi nhận không biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt của các HLV khi giải bài toán “sử dụng hay gạt bỏ” công thần. Trường hợp của huyền thoại Pele tại hai kỳ World Cup 1958 và 1962 là một điển hình. Năm 1958, mới 18 tuổi, Pele đã được công nhận là cầu thủ hay nhất World Cup 1958. Kết quả, đến năm 1962, vì HLV sử dụng trong nhiều trận đấu dẫn đến chấn thương khiến Pele lỗi hẹn với World Cup 1962.  Mãi năm 1970, khi Bra-xin lại vô địch thế giới và Pele lại một lần nữa trở thành “vua”, người ta mới ngộ ra rằng, “vua bóng đá” thì không nên đá những trận chỉ dành cho “thường dân”.

Chuyện lặp lại với trường hợp Maradona của đội tuyển Argentina năm 1978. Khi World Cup 1978 được tổ chức tại chính quê hương Argentina, “Chàng lùn” khi đó đã được gọi lên đội tuyển quốc gia trước đó 2 năm (từ năm 16 tuổi) và tên tuổi của anh đang nổi như cồn. Người hâm mộ Argentina rất muốn anh sẽ tham dự đội tuyển và trở thành vị vua mới của bóng đá, nhưng HLV của đội tuyển Argentina lại không nghĩ thế. Vượt qua muôn vàn áp lực,  HLV Luis Cezar Menotti  đã không điền tên Maradona vào đội tuyển đá World Cup 1978. Thật may cho ông, năm đó Argentina vô địch thế giới. Nếu không, ông khó lòng “sống nổi” với người hâm mộ nước nhà. Và điều kỳ diệu hơn, từ chỗ biết mình “chưa đủ tuổi”, Maradona đã nỗ lực vươn lên trở thành cầu thủ huyền thoại, góp công lớn giúp Argentina lên đỉnh thế giới vào năm 1986. Người ta tự hỏi, nếu không có sự dũng cảm của HLV Luis Cezar Menotti năm 1978 thì liệu Maradona có trở thành siêu sao cạnh tranh vị trí số 1 với Pele trong lịch sử túc cầu giáo thế giới hay không?

Cho nên, những quyết định “đày ải, đè nén” công thần của các HLV thành công trong mùa giải 2016-2017, người ta thấy đó chính là sự tiếp nối tinh thần khoa học của thế giới bóng đá.

TÔ NGỌC ANH MINH