Cầu thủ đầu tiên HLV Ferguson mua khi cầm quân ở MU là hậu vệ Anderson với giá 250.000 bảng. Người tiếp theo là Brian McClair có giá 850.000 bảng. Để có tiền mua bộ đôi trên, HLV Ferguson đã phải bán 6 cầu thủ, chứ không được Chủ tịch CLB Martin Edwards cấp “tiền tươi thóc thật”.

leftcenterrightdel
HLV Ferguson phải gọi Dick Donald (bên phải) là sư phụ về khoản tiết kiệm. Ảnh: Getty Images

Hai năm sau khi tại vị ở MU, Ferguson muốn “tậu” về trung vệ Pallister từ Middlesbrough, nên đã bàn thảo kỹ lưỡng với Martin Edwards và Maurice Watkins, luật sư tài chính của "Quỷ đỏ" về thương vụ này. Sau khi đã tính toán cẩn trọng, cả ba gửi tới Middlesbrough lời đề nghị mua Pallister với giá 1,3 triệu bảng. Cần phải biết rằng thời đó, bất cứ phi vụ chuyển nhượng nào ở xứ Sương mù có giá trên 1 triệu bảng thì cứ gọi là giật gân, như việc Neymar về PSG vậy. Sau một đêm đấu trí, Henderson, Chủ tịch Middlesbrough buộc lãnh đạo MU phải chi ra 2,3 triệu bảng cho phi vụ này-kỷ lục của bóng đá Anh thời đó. Chưa hết, Chủ tịch Martin Edwards còn sốc nặng khi người đồng cấp Henderson yêu cầu phải trả ngay một lúc 2,3 triệu bảng; trong khi thói quen thanh toán thời đó vẫn là chia lẻ ra làm nhiều lần.

 “Phải tiết kiệm thôi, Alex à! Nếu anh cứ vung tay chiêu mộ cầu thủ như thế này, có ngày tôi sẽ bán anh để trả nợ”, Martin Edwards bảo HLV Ferguson sau khi rước Pallister về Old Trafford.

Trong những năm tháng cầm quân ở MU, chưa bao giờ Sir Alex không tiết kiệm. Điều này đến từ gốc gác vùng Govan, nơi Ferguson sinh ra; và đến từ những trải nghiệm trong nghiệp cầm quân của ông. Ferguson từng bảo: “Xuống tiền mua cầu thủ như ném tiền qua cửa sổ, dưới gầm trời này chỉ có 3 đội bóng: Chelsea, Man City và PSG. Vì đó là đội bóng của những ông chủ tỷ phú. Nhưng tiền bạc không thể bỗng chốc đem lại danh hiệu và lịch sử hào hùng cho một đội bóng”.

Các CLB bây giờ chấp nhận thâm hụt quỹ lương, miễn là đội bóng có danh hiệu. Real, Barca… và cả MU vẫn đang là “Chúa Chổm”, con nợ lớn của các ngân hàng khi “chạy đua vũ trang” điên cuồng trong những mùa giải qua.

Trong lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới, có một ông chủ đội bóng nổi tiếng là chi tiêu tiết kiệm đến mức còn cân nhắc xem việc đội bóng có nên giành danh hiệu vô địch hay không. Đó là Dick Donald, chủ sở hữu CLB Aberdeen ở giải bóng đá Scotland. Ông này cả đời dùng không quá 3 chiếc cà vạt. Nếu dây giày bị đứt, Dick Donald sẽ tìm cách nối lại chứ nhất quyết không chịu bỏ ra vài bảng mua dây về thay.

Khi Aberdeen lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Scotland năm 1984, Ferguson lúc đó là HLV đội bóng này chợt nhận ra thiếu điều gì đó. À phải rồi… chưa có champagne để chuẩn bị ăn mừng. Thế là Ferguson kín đáo gọi người mang tới 8 thùng champagne, trong khi các đội khác phải gọi gấp 3 con số trên. Thư ký CLB, Ian Taggart khi nhìn thấy 8 thùng champagne, đã sợ xanh mặt kêu lên: “Trời ơi Alex, ngài chủ tịch (Dick Donald) sẽ giết chúng ta mất”. Ian Taggart sau đó chỉ mang lên xe 2 thùng, còn lại cất 6 thùng trong kho. Vậy mà sau khi cầu thủ Aberdeen đoạt cúp, mở champagne uống mừng trên xe, Dick Donald đã cáu kỉnh quay sang Ferguson gằn giọng: “Hôm nay chúng ta đoạt được bao nhiêu chiếc cúp vậy?”.

Dick Donald luôn kêu ca khi Ferguson yêu cầu tăng lương, thưởng cho cầu thủ, dù rằng HLV trưởng của Aberdeen đã giải thích thấu tình: “Chúng ta đang ở trong môi trường bóng đá. Đội bóng không đi xuống mà đang phát triển đúng hướng. Cách duy nhất để giữ và khích lệ những cầu thủ ưu tú là tăng lương, thưởng cho họ nếu phòng truyền thống của CLB có thêm chiếc cúp”…

Còn đây là gợi ý “bất hủ” của Dick Donald trước trận chung kết Cúp Liên đoàn Scotland vào năm 1984, với HLV Ferguson: “Sẽ không phải là ý tưởng tồi nếu chúng ta thua trận chung kết, để các cầu thủ không nhận được một khoản tiền thưởng quá lớn, Alex nhỉ?”.

MINH MINH