Canada là đích đến

Khi cầu thủ trẻ Ferguson nhận lời chơi bán thời gian cho đội bóng St Johnstone, anh đã không tưởng tượng nổi sự nghiệp cầu thủ của mình lại thăng trầm đến thế. Hai năm ở đội bóng này, Ferguson ra sân vài chục trận, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Ferguson bắt đầu nghi ngờ về khả năng chơi bóng của mình và có ý tìm kiếm một hướng đi mới.

Ở Scotland khi đó, đã có nhiều thanh niên sang Mỹ, Canada để kiếm sống. Một vài người bạn thuở thiếu thời đã rủ Ferguson sang Canada hành nghề đi biển, đánh bắt cá ngừ và tôm hùm. Walter, bạn bậc tiểu học bảo Ferguson: “Chỉ cần trúng vụ cá ngừ là kiếm ăn đủ cả năm. Khi đó cậu lại có thể về quê nhà chơi bóng bán thời gian cho đội bóng cậu yêu thích”. “Gượm đã, để tớ suy nghĩ thêm”, Ferguson trả lời người bạn thân mà trong lòng mông lung như cánh chim hải âu chưa biết đậu chỗ nào ngoài khơi.

Trong khi đang cố gắng chứng minh bản thân ở đội bóng, tai họa liên tiếp ập xuống với Ferguson. Đầu tiên là gãy sống mũi trong một buổi tập; kế tiếp là rách mí mắt và xương má không lâu sau khi bình phục chấn thương. Từ vị trí dự bị, Ferguson rơi xuống dự bị cho… dự bị. Nản thật sự, Ferguson tìm đến nhà Walter. Chưa kịp mở lời thì cậu bạn thân đã nháy mắt: “Thế nào Alex, sẵn sàng sang Canada chưa?”.

leftcenterrightdel

Sir Alex - biểu tượng chiến thắng của MU. Ảnh: Skysports 

Hai người bạn đi xe tới đường Walterloo ở Glasgow, lấy mẫu đơn để xin di cư sang Canada. Với chàng trai Ferguson, việc sang Canada dễ như đến sân Wembley xem bóng đá, bởi gia đình đằng nội cầu thủ này đã sang Canada sinh sống từ lâu.

Khi cầm tờ đơn xin di trú trên tay, Ferguson chỉ có một ước muốn: Không bao giờ phải ra sân thi đấu St Johnstone nữa.

Sáng hôm sau, Ferguson nhờ bạn gái của Walter giả vờ làm mẹ mình và gọi điện cho HLV Bobby Brown của St Johnstone để nói rằng con trai của bà bị bệnh nặng, không thể thi đấu được cho đội bóng. Nhưng Bobby Brown đâu phải con nít. Ngay chiều hôm đó, ông đã đánh một bức điện tín gửi cho mẹ Ferguson (vì gia đình Ferguson lúc đó không có điện thoại), nhắn: “Con trai bà hãy điện thoại gấp cho tôi”. Ferguson tìm đến bốt điện thoại gần nhà nhất, run run quay số... Từ đầu dây bên kia, HLV trưởng Bobby Brown tổng sỉ vả cho Ferguson một trận: “Quá nhục nhã! Tôi tưởng cậu có đủ chí khí để vươn lên. Cậu còn định lừa cả ai nữa đây? Tôi có một đội bóng bị chấn thương hành hạ thật sự. Tôi sẽ kỷ luật cậu bằng cách bắt cậu ra sân ngay ngày mai. Đúng thế, trưa mai, cậu phải có mặt ở khách sạn Buchanan”. Ngày 21-11-1963, Ferguson không bao giờ quên được cái ngày này bởi trong trận đấu với Rangers, ông đã lập một cú hat-trick, giúp đội nhà thắng 3-2. Trước Ferguson, chưa một cầu thủ nào ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu ở sân Ibrox.

Hợp đồng miệng với giới chủ MU

 Sau này, trong các câu chuyện với cầu thủ MU, Ferguson hay nhắc lại sự kiện trên và tâm sự rằng, chính mẹ ông là người truyền cảm hứng, khuyên bảo ông đừng bao giờ bỏ cuộc. Ferguson nhớ lại: “Ngày ấy, tôi có thể phớt lờ lệnh của Bobby Brown, xuống thuyền sang Canada nhưng mẹ tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con đừng bao giờ lùi bước, hãy vững vàng như những con thuyền vươn khơi”.

Lời mẹ dặn thật sự ngấm vào Ferguson, khi ông bắt đầu dẫn dắt MU từ năm 1986. Đã không ít lần chiến lược gia này đối mặt với việc bị sa thải vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng rõ ràng Ferguson đã luôn “vững vàng như con thuyền vươn khơi”.

Thập niên cuối dẫn dắt MU, Sir Alex nhận được rất nhiều sự ưu ái từ giới chủ Mỹ. Trong cuốn hồi ký của mình, HLV Ferguson cho biết, 10 năm cuối cùng ở sân Old Trafford, ông không cần phải ký hợp đồng với đội bóng. Có một nguyên tắc bất di bất dịch về tiền lương của Ferguson, đó là không cầu thủ nào ở MU được phép nhận lương cao hơn ông. Hợp đồng giữa đôi bên có thể chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào và Ferguson được quyền nhận 2 năm tiền lương cho “tổn thất về tinh thần”. Đáng nói, trong trường hợp dừng hợp đồng, Sir Alex có quyền ngay ngày hôm sau dẫn dắt các đội bóng ở xứ Sương mù (như Arsenal, Chelsea, Liverpool…) mà vẫn nhận đủ 2 năm tiền lương đền bù.

MINH MINH