Giới chuyên môn, người hâm mộ đều hy vọng các cầu thủ trên sớm thành danh ở xứ người nhưng cứ có cảm giác lo âu, không biết các hảo thủ của chúng ta sẽ trụ lại được bao lâu, thi đấu hay dở thế nào hay lại ngồi ghế dự bị dài dài…

Hồi khoác áo Incheon và Gangwon (Hàn Quốc), tiền vệ Xuân Trường ngồi dự bị là chính. Lãnh đạo Incheon trong buổi ký hợp đồng với Trường đã tuyên bố mong mỏi sự phát triển… du lịch ở Incheon. Không trụ được ở Incheon, Xuân Trường sang Gangwon và kịch bản cũng không khác là bao. Phải có một ý chí và tinh thần thép, tiền vệ Xuân Trường mới đứng vững sau quãng thời gian ngồi dự bị là chính ở xứ Hàn.

leftcenterrightdel
Xuân Trường (áo đỏ) được phía Buriram đánh giá cao ở nhãn quan chiến thuật. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Lần này, mọi người đều mong và chúc cho Xuân Trường sẽ ra sân thường xuyên hơn trong màu áo của Buriram, khi đội bóng được cho là mạnh nhất Thái Lan mượn Trường trong vòng một năm từ Hoàng Anh Gia Lai. Đánh giá về thương vụ này, Hong Jaemin, cây bút thể thao của tờ Naver Sports và Fourfourtwo của Hàn Quốc nhận định: “Đây thực sự là một trải nghiệm tốt cho con đường bóng đá chuyên nghiệp của Xuân Trường. Hồi còn thi đấu cho Incheon và Gangwon, cậu ấy vẫn còn rất trẻ tuổi và non nớt, trong khi K-League lại chẳng phải nơi dễ dàng để cho các cầu thủ 20, 21 tuổi thích ứng. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Xuân Trường của hiện tại đã trưởng thành hơn. Incheon và Gangwon vốn không phải là những đội có thể cạnh tranh chức vô địch, hay nói cách khác, đó là những đội bóng yếu ở Hàn Quốc. Nhưng Buriram thì khác. Họ là đội bóng mạnh ở Thai-League và là nhà vô địch trong nhiều năm. Khi đã thành công ở giải trong nước, Buriram muốn vươn ra đấu trường châu lục và họ đã chọn Xuân Trường. Mấu chốt ở thương vụ này theo tôi chính là Xuân Trường. Thành công hay thất bại là tự bản thân Xuân Trường cả. Tôi tin rằng sau quãng thời gian trải nghiệm ở Hàn Quốc, Xuân Trường đã có đủ kinh nghiệm để chinh chiến ở giải Thai-League”. 

2- Trong chia sẻ mới đây với người hâm mộ về điều kiện sinh hoạt ở đội bóng Thái Lan Muangthong United, Đặng Văn Lâm đã không giấu nổi cảm giác choáng ngợp, như “đi xe ô tô hay đi máy bay vậy”. Xe ô tô chở cầu thủ của Muangthong United là xe thửa riêng, ghế ngồi có hệ thống mát xa, có hệ thống ti vi, hệ thống làm mát nước uống trên xe… giúp cầu thủ có được cảm giác thư thái khi xe lăn bánh. Đến địa điểm tập huấn, cầu thủ được ở trong resort 5 sao. Đó là chưa kể ở đội bóng mới, Văn Lâm được chăm sóc, chỉ bảo kỹ càng về thể lực, đồ ăn, thức uống, thực phẩm chức năng khiến cho thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam choáng thực sự. Viết trên mạng xã hội, Văn Lâm bày tỏ: “Với mọi người ở đây (ám chỉ thành viên đội bóng Muangthong United) tất cả thì quá bình thường, mà sao mình lại ngạc nhiên vậy”.

Chẳng riêng gì Văn Lâm, nhiều danh thủ khi đá thuê cho các CLB lớn như: MU, Real, Barca, Arsenal, Bayern Munich… cũng không khỏi choáng ngợp, dẫn đến bị “sốc”, bị “ngợp”, không có được sự cân bằng trong tập luyện, thi đấu. Để thích nghi tốt ở đội bóng mới, cầu thủ phải hiểu và hòa nhập được vào văn hóa của CLB, văn hóa bản xứ. Nghe thì đơn giản nhưng đâu phải hảo thủ nào cũng làm được, dẫn đến chuyện nhiều anh ngồi dự bị dài ngày hoặc sớm bị thanh lý hợp đồng là vậy.

Cầu thủ đá hay, có trình độ chưa chắc đã chơi tốt khi ra nước ngoài. Giải Ngoại hạng Anh rất ngại ký hợp đồng với các cầu thủ Brazil, Argentina dù rằng họ là những bậc thầy về chơi bóng. HLV Ferguson từng bảo “Veron (Argentina) là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng cậu ta không kiểm soát được bản thân trên sân bóng. Veron thích hành động theo bản năng hơn là nghe theo chỉ bảo của ban huấn luyện, đó là nguyên nhân khiến cậu ta không thành công ở MU”. Đó cũng là lý do Romario, Ronaldo (Brazil), Neymar không sang Anh. Neymar đã có hợp đồng ghi nhớ cùng Chelsea nhưng phút chót, huyền thoại Pele điện thoại khuyên “hãy sang Barcelona chơi bóng”. Pele có thể là “vua” dự đoán sai nhưng chưa thấy ai bảo ông tư vấn nhầm cho hậu thế ở đội tuyển Brazil trong việc tìm bến đỗ mới ở nước ngoài.

Hay như hiếm khi thấy cầu thủ Anh nào xuất ngoại thi đấu. Đơn giản là cầu thủ Anh không chịu được cảnh xa nhà. Cầu thủ Italy thích đề cao chiến thuật, đá tốn sức như Ngoại hạng Anh họ không chịu nổi. Hơn nữa các huấn luyện viên (HLV) cũng không thích ký hợp đồng với cầu thủ Italy, bởi đơn giản họ được nuông chiều và điệu đà quá. Ở Italy, phần lớn đàn ông được vợ nuôi. Văn hóa xứ “mì ống’’ là vậy nên thích thì em đá bóng, không thích thì em về nhà với vợ.

3- Cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thi đấu, khó khăn không chỉ là bắt kịp đồng đội, hòa nhập với đội bóng, khó khăn còn đến từ việc học ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa, thích nghi với thời tiết… Thành công hay không nằm ở khả năng thích ứng và điều này có lẽ chính là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam. Năm 2016, Công Phượng gia nhập đội bóng hạng Hai Mito Hollyhock (Nhật Bản). Anh vào sân 6 lần, sau đó rời Mito Hollyhock không kèn không trống. Nếu là một du học sinh hay người đi làm thuê ở Nhật Bản, có lẽ Công Phượng đã thành công hơn. Bóng đá là một loại hình lao động đặc thù, vì thế, nó mới được gọi là môn “thể thao vua”. Nhưng mấu chốt của vấn đề, theo chúng tôi có lẽ nằm ở tính chuyên nghiệp của cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam dù đã gần 20 năm bước vào con đường chuyên nghiệp nhưng thực tế nhiều khâu vẫn còn nghiệp dư. Khoảng 10 năm về trước, giải V-League có tính cạnh tranh hơn bây giờ nhiều khi hàng loạt ông chủ lớn nhảy vào địa hạt bóng đá, từ giới chủ ngân hàng, xây dựng, thép, nhựa, thủy sản, xổ số kiến thiết… ào ào đổ tiền vào V-League, “chơi bóng đá” đúng nghĩa thì nay giải đấu diễn ra có phần đơn điệu. Chức vô địch mà lọt khỏi đội bóng của “bầu” Hiển (Hà Nội FC) và “những người bạn” thì mới là lạ. Từ đó, dẫn tới việc các đội bóng thiếu tính cạnh tranh, không có khát vọng vô địch. Cầu thủ vào sân đá thì ý chí cũng phụ thuộc vào tham vọng của ban huấn luyện, lãnh đạo đội bóng. Lên chuyên gần 20 năm mà mới đây, chỉ có 5 đội bóng ở giải V-League đạt chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2019 là: Hà Nội FC, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Than Quảng Ninh. Trong đó Khánh Hòa và Than Quảng Ninh chỉ đủ chuẩn chơi ở giải đấu AFC Cup; nghĩa là dù vô địch V-League, thì đội bóng thành phố biển Nha Trang và đội bóng đất mỏ cũng không được dự giải đấu cấp CLB cao nhất của châu lục là AFC Champions League.

4- Vì kém khả năng “độc lập tác chiến”, thiếu tính chuyên nghiệp nên cầu thủ Việt Nam khó thành công khi ra nước ngoài chơi bóng. Một công nhân Việt Nam lao động ở dây chuyền sản xuất ô tô tại Nhật Bản chỉ cần thuần thục một khâu; người Việt Nam làm nông ở Italy chỉ cần nắm chắc nguyên lý trồng khoai tây, cà chua là ổn nhưng cầu thủ bóng đá khó ở chỗ, anh không chỉ cần luyện tập chăm chỉ mà còn phải cần chơi tốt hơn từng trận, từng tuần. Tập không tốt dẫn đến mất suất đá chính. Ngồi dự bị dẫn đến chán nản, giảm ý chí phấn đấu, giảm khát vọng chiến thắng. Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh được đào tạo bài bản, nói tiếng Anh trôi chảy nhưng vẫn không thể thành công tại Nhật Bản, Hàn Quốc vì họ chưa quen với việc hoạt động độc lập, chưa vượt được ngưỡng cản. Đây là sự khác biệt giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam.

Từ những ngày đầu của V-League, cầu thủ Thái Lan đã sang Việt Nam đá thuê và thành công. Tính chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan là chuẩn mực cho các đội bóng Đông Nam Á học hỏi. Nhờ sự chuyên nghiệp và khả năng “độc lập tác chiến” cao, Chanathip đã tỏa sáng ở J-League 1 tại CLB Sapporo, nơi Công Vinh thi đấu mờ nhạt dù khi đó chỉ đá ở J-League 2. Không những vậy, Chanathip còn lọt vào đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất của J-League mùa giải 2018. Khi đội tuyển Thái Lan trắng tay ở AFF Cup 2018 hay dừng chân ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 (trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo vào tứ kết)… cũng không thể nói bóng đá Việt Nam vượt tầm bóng đá Thái Lan. Đúng là bóng đá Việt Nam đã khởi sắc trong những năm vừa qua nhưng ở tầm khu vực, có lẽ bóng đá Thái Lan vẫn là “ông kẹ”, có nhiều điều hay để bóng đá Việt Nam học hỏi.

5- “Học thầy không tày học bạn”. Mong rằng Văn Lâm, Xuân Trường khi thi đấu ở Thai-League sẽ học hỏi được nhiều điều hay để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, giành được những danh hiệu cao quý, qua đó truyền cảm hứng cho đồng đội và lứa cầu thủ đàn em ở quê nhà. Biết đâu Thai-League sẽ là bệ phóng để Văn Lâm, Xuân Trường… cập bến những đội bóng danh tiếng hơn.

MINH NHI