Nhưng rồi họ đều sớm nhận ra, bóng đá Đông Nam Á không đơn giản chút nào.

Điều này có lẽ chiến lược gia người Thụy Điển Eriksson ngấm hơn cả. Lâu lắm không gặp, hóa ra ông Eriksson đã 70 tuổi. Nhưng nhà cầm quân người Thụy Điển này quả là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Ông đã từng dẫn dắt những đội bóng hàng đầu châu Âu ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước khi phiêu lưu ở Philippines, Eriksson dẫn dắt các CLB bóng đá nhà nghề Trung Quốc ở Thượng Hải và Thẩm Quyến với tiền lương cao ra trò. Thế nhưng vào tuổi 70, ông lão Eriksson lại chọn Philippines làm điểm dừng chân tiếp theo. Có vẻ như HLV sinh năm 1948 này là người của “chủ nghĩa xê dịch”; khi ông đã làm việc ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và giờ là Đông Nam Á.

leftcenterrightdel
Huấn luyện viên Eriksson thẫn thờ khi Philippines thua trận 1-2 trên sân Mỹ Đình.

Nhiều người chê Eriksson bảo thủ, khi bám riết lấy các ý tưởng chiến thuật cũ kỹ từ thời dẫn dắt Roma, Lazio, hay như ở Man City cách đây 10 năm. Nhưng “cũ người mới ta”, chẳng phải là châu Âu đi trước ta hàng thập niên đó sao. Có sự hiện diện của nhà cầm quân Eriksson, nói không ngoa, giải đấu AFF Cup kỳ này sang hẳn lên. Nó khiến cuộc đọ sức ở vòng bán kết, mà cụ thể là cuộc đấu giữa Philippines-Việt Nam cũng được truyền thông Anh quốc, các hãng thông tấn lớn của thế giới để mắt. Dù gì, Eriksson cũng từng là HLV trưởng đội tuyển Anh, để lại nhiều dấu ấn ở xứ Sương mù.

PFF cũng biết cách chơi trội, chơi sang và tính làm quả lớn khi mời Eriksson về cầm quân. 80.000USD/tháng là khoản tiền lương cao chứ chẳng phải đùa với bóng đá Đông Nam Á. Nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của Eriksson xứng đáng với số tiền lương trên. Ông không làm khó ai, cũng chẳng ép lãnh đạo bóng đá Philippines. Tầm của Eriksson là cỡ giáo sư, tiến sĩ, về với bóng đá Philippines, khác nào giáo sư về làng giảng bài cho con trẻ. Có sự khập khiễng, có khoảng cách nhưng là người làm thuê chuyên nghiệp, Eriksson biết cách khiến các bên đều hài lòng và tìm được tiếng nói chung.

Lãnh đạo PFF quyết định đầu tư lớn vào Eriksson để nâng tầm bóng đá nước nhà. Hoặc cũng có thể họ thấy trả cho người tiền nhiệm của Eriksson, HLV Butcher 30.000USD/tháng, mà cũng chỉ để ông này dẫn quân tập dạo 50 ngày mà không thi đấu bất kỳ trận nào là sự lãng phí ghê gớm. HLV người Anh Butcher ra đi thở vắn than dài: “Tôi không hợp với môi trường bóng đá Philippines”. Vậy Eriksson có hợp? “80.000USD/tháng sẽ giúp các bên cảm thấy hợp nhau”, The Sun đã bình như vậy.

Cá nhân tác giả cho rằng, ở tuổi 70, với ông già gân Eriksson, tiền không phải là vấn đề. Ông muốn làm một điều giản dị gì đó với bản thân nhưng lại là điều lớn lao với bóng đá Philippines, đó là đưa “Azkals” (biệt danh của đội tuyển Philippines) vào chung kết AFF Cup 2018 (nhưng không thành). Hoặc thực tế hơn, như cách Eriksson bày tỏ với giới thuyền thông “hy vọng tôi không nghỉ việc sớm như Butcher” sau khi bị Việt Nam loại ở bán kết AFF Cup 2018.

Trước vòng bán kết AFF Cup 2018, Eriksson bảo “không biết HLV Park Hang-seo là ai”. Sau trận thua ở Mỹ Đình, chiến lược người Thụy Điển tái khẳng định “HLV Park Hang-seo là chiến lược gia hay nhất tôi từng đọ sức ở AFF Cup kỳ này”.

AFF Cup “ngọa hổ tàng long” hơn những gì các chiến lược gia Rajevac và Eriksson hình dung rất nhiều. Đến khi các vị này biết thế nào là hiểm địa AFF Cup thì đã muộn.

Bài và ảnh: VŨ THU