Truyền thông thế giới quan tâm thực sự

Trận Việt Nam vượt qua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, hai hãng thông tấn lớn AFP và Reuters đều có bài viết ca ngợi đội bóng áo đỏ sao vàng. Lâu lắm rồi mới có hai hãng thông tấn lớn tầm thế giới viết về đội tuyển Việt Nam cùng lúc. Trước đó, khi đội nhà vô địch AFF Cup 2018, Reuters cũng có bài viết khen ngợi chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chợt nhớ trước khi thầy Park đặt chân đến Việt Nam, bóng đá nước nhà được bạn bè biết đến vì thành tích trên sân cỏ thì ít, mà bị “bêu tên” vì nạn cá độ, bán độ, bạo lực thì nhiều. Ngay như việc cầu thủ V-League đuổi đánh trọng tài, phạm lỗi thô bạo, đội bóng giải tán… cũng được lên mặt báo quốc tế. Tháng 3-2014, hậu vệ Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) đạp gãy chân tiền vệ Nguyễn Anh Hùng (An Giang). Đình Đồng bị cấm thi đấu 28 trận ở tất cả giải đấu do VFF tổ chức, nộp phạt 20 triệu đồng và chịu toàn bộ phí chữa trị cho Anh Hùng. Sau sự việc trên, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về vụ việc này và nhấn mạnh tính bạo lực của V-League. Sau đó, cú vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải (hồi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An) với Anh Khoa (Đà Nẵng) bị truyền thông thế giới đồng thanh “không dành cho những người yếu tim”. Tờ Metro (Anh) đưa tin: “Cầu thủ Quế Ngọc Hải của Việt Nam bị cấm thi đấu 6 tháng sau cú vào bóng rợn người”. Metro cũng so sánh Anh Khoa với hai cầu thủ gặp chấn thương kinh hoàng tương tự tại Champions League hồi tháng 9-2015 là Luke Shaw và Rafinha. Chuyên mục Le Buzz của tờ Eurosport (Anh) còn dẫn thống kê: 43% người hâm mộ Việt Nam muốn Quế Ngọc Hải bị treo giò vĩnh viễn.

leftcenterrightdel
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vui mừng với danh hiệu vô địch AFF Cup.

Chính vì giải V-League có một số “điểm đen” nên hay bị các chiến lược gia, cầu thủ quốc tế mang ra giễu cợt. Mùa giải 2009-2010, khi còn làm việc ở Inter Milan, HLV Mourinho nói về cuộc đua vô địch Serie A như thế này: “Năm nay, cả Juventus lẫn AC Milan đều có nhiều sự thay đổi về đội hình. Họ đều không phải là đối thủ dễ đánh bại. Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở Việt Nam”. Đến tháng 9-2010, sau khi Tây Ban Nha thua đậm 1-4 trước Argentina trong trận đấu giao hữu, tờ AS (Tây Ban Nha) đã ví: “Trong 15 phút đầu, các nhà đương kim vô địch thế giới chơi không khác gì đội tuyển Việt Nam”. Năm 2011, phản ứng trước việc HLV Vicente Del Bosque bỏ qua các chân sút đang đạt phong độ cao như Roberto Soldado, Raul Gonzalez, tờ Marca (Tây Ban Nha) “khóc thuê”: “Phải chăng Raul và Soldado là người Việt Nam nên không được gọi vào tuyển Tây Ban Nha?”.

Tháng 12-2012, khi Real Madrid lĩnh 1 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng trong trận gặp Sevilla, HLV Mourinho một lần nữa nhắc đến bóng đá Việt Nam: “Trọng tài đã mắc 13 lỗi nghiêm trọng. Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền mua vé xem trận đấu này. Còn nếu ở nhà, tôi thà bật kênh Eurosport để xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn (ý nói về giải V-League)”. 

Năm 2013, lại là Mourinho tiếp tục lấy bóng đá Việt Nam ra để khẳng định sự chuyên nghiệp của mình: “Khi bạn huấn luyện một đội bóng với 20 cầu thủ và 1 quả bóng, thì dù ở Real hay Việt Nam, công việc vẫn vậy”.

Cảm ơn thầy Park-người mở đường!

Hơn một năm qua, khi các đội tuyển Việt Nam “thi đấu lên hương”, không hiểu “Người đặc biệt” Mourinho nghĩ gì. Phải khẳng định rõ điều này, kể từ khi thầy Park đến với bóng đá Việt Nam, nền bóng đá nước nhà khởi sắc trông thấy. Ông thầy người Hàn Quốc đã thổi một luồng gió tích cực vào các đội tuyển Việt Nam, giúp các cầu thủ tự tin, thi đấu nhiệt huyết với đẳng cấp cao hơn.

Năm 2018, thầy Park đã tạo dấu ấn đậm nét cùng bóng đá Việt Nam khi giành ngôi á quân VCK U.23 châu Á, hạng 4 ASIAD và đặc biệt là đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Trong năm đầu tiên dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông đã đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 FIFA theo đúng như cam kết tại buổi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhắc lại chuyện năm qua, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn tâm sự: Khi thầy Park dẫn quân đi dự VCK U.23 châu Á 2018, lãnh đạo VFF không khỏi ngạc nhiên vì thấy việc gì ông cũng để ý từng li từng tí. Từ chuyện ăn nghỉ cho tới thuốc men, đồ dùng cá nhân… đều được ông thầy người Hàn Quốc ghi chép cẩn thận. Sang Trung Quốc, thấy trời lạnh, ông chủ động mua thêm thuốc cho các tuyển thủ.

Thầy Park đến với bóng đá Việt Nam đúng là như “cá gặp nước”. Ngược lại, lứa cầu thủ trẻ nước nhà như thể trò hay gặp thầy giỏi, liên tiếp để lại dấu ấn ở các giải đấu quốc tế vừa qua. Hãy nhìn Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu… trẻ trung, đầy nhiệt huyết, thi đấu vô cùng tự tin trước các đối thủ cao to, đẳng cấp đến từ Jordan, Nhật Bản. Thậm chí, trước Iran, Iraq, cầu thủ của ta đã chơi rất được, rất khéo, rất toan tính.

Mới thấy không phải bóng đá nước nhà không có nhân tài. Các đội bóng, các trung tâm đào tạo trẻ như Viettel, Hà Nội, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai… lâu nay đã dày công xây dựng, đào tạo các thế hệ cầu thủ trẻ, góp công giúp các đội tuyển Việt Nam gây tiếng vang.

Sức lan tỏa của thương hiệu bóng đá Việt

Hai năm trước, khi U.20 Việt Nam dự VCK U.20 thế giới, FIFA đã có bài viết khen ngợi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tiếp nối thành công, lứa cầu thủ trẻ ngày đó đã tung hoành chinh chiến ở VCK.23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 và vừa qua là Asian Cup 2019.

Rõ ràng thương hiệu bóng đá Việt đã mạnh lên trông thấy. Không phải vô cớ phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từ sân bay đi thẳng đến sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF (hồi tháng 3-2018). Trước đó là sự kiện Liên đoàn Bóng đá hai nước Hàn Quốc, Việt Nam ký kết hợp tác. Đến tháng 11-2018, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại 3 thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ được cấp thị thực 5 năm để nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Bây giờ, nhiều người Hàn Quốc và thế giới đã biết đến Việt Nam hơn nhờ HLV Park Hang-seo. Ở chiều ngược lại, xứ Kim chi cũng được người dân Việt Nam thêm phần thiện cảm, yêu mến nhờ những con người như thầy Park.

Với một nền bóng đá đỉnh cao như Hàn Quốc, tin rằng bóng đá Việt Nam còn học được nhiều điều từ chiến lược gia Park Hang-seo. Bóng đá nước nhà đã trải qua những năm tháng chiến tranh, đã có những thương hiệu mạnh ở tầm CLB, như: Thể Công, Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Sông Lam Nghệ An… nhưng trải qua bể dâu, có đội bóng đã giải thể; có đội bị bán cho doanh nghiệp, rồi thay tên, đổi họ, chuyển “hộ khẩu”; có đội bóng tồn tại trong cảnh vật vờ ở giải hạng Nhì, hạng Nhất. Mới thấy, gây dựng được thương hiệu đã khó, giữ và làm thương hiệu mạnh hơn còn khó gấp bội.

Xuân về, trò chuyện cùng phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, ông Trần Duy Long, nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhớ lại trận đấu lịch sử vào ngày 7-11-1976, khi đội Tổng cục Đường sắt (do ông Long làm HLV trưởng) đấu với đội Cảng Sài Gòn, trận cầu ghi dấu ấn giữa bóng đá hai miền sau ngày thống nhất: “Trận đó Tổng cục Đường sắt thắng 2-0 nhờ công Mai Đức Chung đánh đầu ghi bàn ở phút 28 và Lê Thụy Hải sút xa thành bàn ở phút 54. Bên ngoài sân Thống Nhất sau khi kết thúc trận đấu, khản giả đứng đông nghịt chờ từng cầu thủ rời sân chỉ mong được nhìn thấy tận mặt hoặc bắt tay. Chiếc xe chở đội Tổng cục Đường sắt nhích dần từng mét giữa đám đông người hâm mộ”. Về phần mình, HLV Mai Đức Chung nhớ lại: “Trên sân Thống Nhất bữa đó, cầu thủ hai đội nhiều người ôm mặt khóc, vì biết bao người đã ngã xuống để có một trận bóng lịch sử giữa bóng đá hai miền khi đất nước thống nhất”.

Bốn năm sau trận cầu lịch sử ấy (năm 1980), bóng đá Việt Nam mới có giải vô địch quốc gia. Cũng phải tới 15 năm sau, bóng đá nước nhà mới hội nhập ở SEA Games 16 (năm 1991) tại Philippines. Đến SEA Games 18 (năm 1995), CĐV Đông Nam Á biết tới bóng đá Việt Nam nhiều hơn khi đội tuyển Việt Nam đoạt tấm huy chương bạc.

Năm 2008, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và chẵn 10 năm sau, một lần nữa, bóng đá Việt Nam đăng quang ở AFF Cup. ESPN, FOX Sports… đều khẳng định: “Bây giờ, Việt Nam là ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á”. Các cây bút của FOX Sports theo sát hơn các hảo thủ của đội quân áo đỏ sao vàng. Quang Hải, Công Phượng giờ là chủ đề bàn luận của nhiều bình luận viên ESPN, FOX Sports mỗi khi có dịp.

Trong không khí xuân đầm ấm, yên vui, nghĩ về những thành công của các đội tuyển Việt Nam lại thấy chộn rộn trong lòng, trên môi nở nụ cười tự lúc nào chẳng hay. Bóng đá thú vị là vậy nhưng cũng khiến những CĐV nhiệt thành đau khổ, thổn thức với trái bóng tròn, với đội bóng yêu dấu. Tự hào với thương hiệu bóng đá Việt khởi sắc trong những xuân qua; lại thầm mong xuân này, xuân tới, thương hiệu bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục “hữu xạ tự nhiên hương”.

Bài và ảnh: MINH NHI - HẢI ĐĂNG