Man City mùa giải này được giới chủ Ả rập đầu tư mạnh mẽ, HLV Guardiola tiếp tục được trao niềm tin tuyệt đối. Trong nước, Man Xanh vô đối khi trình diễn một lối đá tấn công hiệu quả mà vẫn đẹp như thêu hoa dệt gấm. Đá đẹp, thắng đẹp, đó là triết lý của Pep từ thời ông còn là HLV trưởng Barca. Ngay từ khi là học viên “lò” La Masia danh tiếng, cậu bé Guardiola đã biết thế nào là thứ bóng đá nghệ thuật. Bản thân Pep sau này khi khoác áo Barca, dưới sự dẫn dắt của HLV Cruyff huyền thoại, thì tư tưởng chơi đẹp, đá đẹp càng thấm đẫm trong ông.

Lối chơi mà Pep xây dựng cho Man City xét một cách toàn diện ở giải ngoại hạng Anh không có gì là sai, bằng chứng là Man Xanh mùa bóng này gần như đá đâu thắng đó, thắng tưng bừng giòn giã. Giải ngoại hạng Anh không khác gì sàn đấu của Man City, thầy trò nhà Pep mặc sức “múa gậy vườn hoang”.

leftcenterrightdel
Guardiola ôm đầu sau trận Man City thua Liverpool 0-3

Với Liverpool, Man City vùi dập 5-0 ở ngoại hạng Anh nhưng bước ra sân chơi Champions League, họ lại bị đội bóng thành phố cảng “đập” lại 3-0. Làm khách trên sân Anfield ở lượt đi tứ kết Champions League, Guardiola tiếp tục cho học trò chơi tấn công dồn dập nhưng lần này đã không có bàn thắng nào cho Man City. Liverpool biết người biết ta nên thủ chắc, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành trước khi chọc thủng lưới Man Xanh 3 bàn.

Mùa sau, liệu Pep có còn tại vị ở Etihad?

Điều mà giới chủ Qatar cần là chức vô địch Champions League. Họ thuê Pep về làm HLV, mục tiêu tối thượng là vô địch sân chơi danh giá trên; còn để vô địch ngoại hạng Anh, cỡ Mancini, Pellegrini làm cũng tốt. Chỉ có Pep mới có thể là đối trọng với Zidane, Mourinho… ở sân chơi châu Âu. Đáng tiếc, người đánh bại Man Xanh lại là Klopp, với Liverpool “chiếu dưới”.

Pep đã chủ quan? Đúng! Pep muốn sớm đè bẹp Liverpool? Không sai! Nhưng Champions League là những trận cầu knock-out, không phải cuộc chiến đường dài. Liverpool thì rõ ràng có truyền thống C1/Champions League hơn hẳn Man City.

Ra đấu trường danh giá Champions League, Klopp và các học trò nhập trận với tâm thế khác hẳn. Trong khi đó, Guardiola gần như bê nguyên phiên bản Man City ở ngoại hạng Anh vào sàn đấu Champions League. Chính Pep, chứ không phải ai khác, đã “nhốt” các học trò của mình vào triết lý bóng đá hoa mỹ của mình.

Hàng thủ Liverpool không phải không có điểm yếu, điều này bộc lộ rõ trận thầy trò Klopp thua MU 1-2. Bóng cứ nhắm đến Lukaku “làm tường”, rồi sau đó bóng đến chân Rashford, bằng cách nào đó luôn nhanh chân luồn ra phía sau Alexander Arnold, để sút tung lưới Liverpool.

Hàng thủ Man City cũng chẳng khá hơn trong trận thua MU 2-3 vừa qua. Có thể Pep chỉ đạo học trò đá dưỡng sức, để dồn toàn lực cho trận lượt về tứ kết Champions League gặp Liverpool giữa tuần này. Nhưng cách thức hàng công MU ghi 3 bàn vào lưới Man City sẽ là bài học quý cho Liverpool tham khảo.

Ở chiều ngược lại, Guardiola biết hàng thủ Liverpool yếu ở “mắt xích” nào nhưng ngạc nhiên là trong tay Pep không có tiền đạo cắm đúng nghĩa, với thể hình vượt trội kiểu như Lukaku. Pep không có nhân sự để chơi theo kiểu của MU Mourinho, và trên hết, Pep chuộng kiểm soát bóng dưới mặt đất hơn là đưa bóng đến một “cây sào” nào đó trong vòng cấm đối phương. Vốn thành danh ở La Liga và Champions League, phải chăng Pep đã quá tự mãn, tự tin với triết lý chơi bóng của mình, tin vào lối chơi hoa mỹ của Man City? Đá Champions League, nói như Mourinho là “cứ không thủng lưới cái đã”. Với Ferguson thì “một hàng công tốt sẽ mang lại cho bạn chiến thắng; còn hàng thủ tốt sẽ mang lại cho đội bóng danh hiệu”. Với đa phần các chiến lược gia, Champions League phải là nơi “dụng nhân như dụng mộc”. Thời còn cầm quân ở Barca, Pep có thể cho đội bóng xứ Catalan chơi hoa mỹ ở Champions League là nhờ trong đội hình có Messi. Nếu đối thủ ghi vào lưới Barca 1 bàn, họ sẽ bị đáp trả 2 bàn thua. Càng gia tăng áp lực lên Barca, thì đối thủ sẽ nhận đòn càng đau. Lối chơi mà Pep xây dựng cho Man City xét ra không sai ở Champions League, nếu như trong đội hình có một ngôi sao cỡ Messi hay Ronaldo.

Cho nên, trong điều kiện của Man Xanh hiện nay, Pep đã thành công trong xây dựng lối chơi của riêng mình, nhưng để chiến thắng ở những giải đấu cúp thì đòi hỏi ông phải thoát ra khỏi chính lối chơi yêu thích, có thêm những đấu pháp với khả năng ứng biến linh hoạt hơn với từng đối thủ cụ thể. Chỉ có như thế, chiếc ghế của ông ở Man Xanh mới “sâu rễ, bền gốc”.

THU HIỀN