“Một vốn bốn lời”

Cầu thủ đầu tiên Phơ-gu-xơn tậu cho đội bóng MU là hậu vệ An-đéc-xơn với giá 250.000 bảng; tiếp đó là Mắc Cle với giá 850.000 bảng. Để có tiền sắm bộ đôi trên, Phơ-gu-xơn đã bán 6 cầu thủ, trong đó có Ôn-xen, Xtra-cần, Mắc Gra-thơ.

Đến mùa giải 1989-1990, Phơ-gu-xơn lại khiến chủ tịch Mắc-tin Ét-gua giật mình vì muốn có 10 triệu bảng hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Sau một vài cuộc trò chuyện, con số đó được hai người thống nhất rút xuống còn 8 triệu bảng cho 5 tân binh, trong đó riêng trung vệ Pa-li-xtơ (đội trưởng sau này của MU) đã có giá gần 3 triệu bảng.

Tính trong cả thập niên 1990, HLV Phơ-gu-xơn “đi chợ” mua sắm cầu thủ hết khoảng 60 triệu bảng. “Một vốn bốn lời”, mùa giải 1998-1999, MU đoạt cú ăn 3 (vô địch ngoại hạng, Champions League và cúp FA) khiến các đội bóng khác thèm muốn và ghen tị. Trong thập niên tiếp theo, MU phải dốc tiền “chạy đua vũ trang” với Liverpool, Chelsea, Arsenal… Quỷ đỏ chi tới 320 triệu bảng để HLV Phơ-gu-xơn có thể tăng cường hỏa lực ở tất cả các tuyến. Nhưng đây mới chỉ là số tiền mua cầu thủ; còn từ năm 2000 đến 2010, MU đã thu về tới 256 triệu bảng tiền bán cầu thủ. Đặt lên bàn cân, số tiền thực tế MU bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng giai đoạn trên chỉ là 64 triệu bảng.

leftcenterrightdel
 Can-tô-na và Smây-xen (đằng sau) là những thương vụ chuyển nhượng vô cùng thành công của HLV Phơ-gu-xơn. Ảnh: Independent  
Kể từ khi đặt chân đến sân Old Trafford cho tới năm 2008, hợp đồng mua cầu thủ giá trị nhất của Phơ-gu-xơn chính là trung vệ Phéc-đi-năng với giá 29 triệu bảng. Năm 2000, Phơ-gu-xơn đã khoái Phéc-đi-năng lắm rồi nhưng khi đó, Leeds Utd thề không đội trời chung với MU nên đời nào họ chịu tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính buộc Leeds Utd phải cắn răng bán Phéc-đi-năng cho MU. Ban lãnh đạo Leeds Utd ban đầu hét giá trung vệ này 28 triệu bảng, cốt để Quỷ đỏ thối chí. Chẳng ngờ, HLV Phơ-gu-xơn đồng ý luôn và còn chi thêm 1 triệu bảng, gọi là “tiền trả trước những thành quả mà Phéc-đi-năng sẽ góp sức mang về cho MU trong 10 năm tới”. Cay mũi trước câu nói trên của Phơ-gu-xơn, lãnh đạo Leeds Utd thề không bao giờ bán cầu thủ nào cho MU nữa. Sau này, HLV Phơ-gu-xơn cho rằng: “Chúng tôi đã mua được Phéc-đi-năng vào năm 2002 với giá quá hời. Cậu ta chơi cho MU 12 mùa giải, đá 455 trận; chơi cho đội tuyển Anh 54 trận (trong thời gian khoác áo MU). Nếu trừ mọi chi phí “khấu hao”, rõ là MU đã lời to với thương vụ này”.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Phơ-gu-xơn tự hào đã cân bằng được tài chính trong việc mua-bán cầu thủ, nhờ đẩy Béc-kham sang Real với giá 25 triệu bảng. Thoạt tiên, giữa MU và Barca đã chốt giá vụ chuyển nhượng Béc 28 triệu bảng. Nhưng tiền vệ danh tiếng này bực tức vì chỉ được biết chuyện trên khi đang đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha, và thế là Béc-kham nằng nặc “chỉ đến Real”. Bắt thóp Phơ-gu-xơn ngấy Béc-kham lắm rồi, Real chỉ cần trả giá 25 triệu bảng là xong việc vào hè 2003.

Để tăng cường sức mạnh cho hàng thủ, vào năm 2006, Phơ-gu-xơn tậu Ê-vra với giá 5,5 triệu bảng và trung vệ “thép” Vi-đích với giá 7,5 triệu bảng. Một cầu thủ có giá 2 triệu bảng khi đến MU nhưng được coi là huyền thoại chính là thủ môn Van Đờ Xa, vào mùa giải 2005-2006 từ Fulham. Tuy đến MU vào năm 34 tuổi nhưng Van Đờ Xa chính là món quà tuyệt vời cho Quỷ đỏ. Sau Smây-xen, MU liên tục gặp khủng hoảng trong khung gỗ cho đến khi Van Đờ Xa xuất hiện trong vai trò đấng cứu thế. HLV Phơ-gu-xơn thừa nhận: “Sau khi Ét-vin (Van Đờ Xa) đến MU, tôi lại có thêm thời gian để đi xem đua ngựa”.

Sai lầm đáng tiếc

Nổi tiếng về mua sắm cầu thủ nhưng HLV Phơ-gu-xơn cũng thừa nhận mình có một vài sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Đầu tiên là trường hợp của Béc-kham. Dù không ưa tiền vệ này nhưng chiến lược gia lão làng A-lếch thừa nhận: “Béc-kham là mẫu người luôn tiến mạnh mẽ về phía trước”. Đáng tiếc cho MU (lẫn Béc-kham) khi không thể xây dựng Béc thành huyền thoại ở sân Old Trafford. Real rõ ràng là quá lời khi chỉ phải chi 25 triệu bảng để có được Béc - ông vua showbiz trên sân cỏ - về Bernabeu.

Đôi khi đội ngũ bác sĩ ở MU cũng góp phần tai hại vào chuyện chuyển nhượng của đội bóng. Giêm Chét-tơ là một cầu thủ do MU đào tạo và không may, tiền vệ này bị chấn thương đầu gối. Đội ngũ y tế ở sân Old Trafford khẳng định sự nghiệp của cầu thủ sẽ sớm “đi tong”. Và thế là MU đẩy Chét-tơ sang Hull City vào năm 2011 với giá 300.000 bảng. Chẳng ngờ sang Hull City, Chét-tơ càng chạy càng khỏe và thi đấu 4 mùa giải rưỡi cho đội bóng có biệt danh “Những chú hổ”.

Nhưng HLV Phơ-gu-xơn cũng chống chế rằng chỉ có duy nhất một cầu thủ chơi tốt thực sự sau khi rời MU, đó là Phin Nêu-vin, được Quỷ đỏ bán cho Everon với giá 3 triệu bảng. “Tôi đã không thể dự đoán được là Phil đáng yêu có thể chơi được 8 mùa giải nữa”, Phơ-gu-xơn chua chát thừa nhận, rằng: “Everton đã quá hời trong thương vụ trên”.

Còn một trường hợp nữa cũng khiến Phơ-gu-xơn phải cảm thấy hối tiếc trên phương diện cư xử, đó là việc đẩy Giáp Xtam khỏi MU theo một cách thiếu văn hóa. Năm 1998, MU mua Giáp Xtam từ PSV Eindhoven với giá 11 triệu bảng. 3 năm sau, Phơ-gu-xơn muốn đẩy trung vệ người Hà Lan khỏi MU càng nhanh càng tốt, và đó là lý do chiến lược gia người Xcốt-len đồng ý để Giáp Xtam sang Lazio năm 2001 với giá 15 triệu bảng. Sau này, HLV Phơ-gu-xơn thừa nhận: “Tôi nghĩ với một cầu thủ 29 tuổi mà có giá chuyển nhượng 15 triệu bảng là hời rồi. Vậy là tôi đồng ý liền. Có điều, tôi vô cùng hối tiếc khi thông báo vụ việc trên cho Giáp Xtam ở cây xăng, qua một cuộc điện thoại. Bạn biết đấy, đôi khi có nhiều chuyện trong quá khứ mà bây giờ nhìn lại, chính ta phải tự cười vào bản thân, vì cách hành xử quả là thiếu văn hóa”.

Phóng viên The Sun từng hỏi Giáp Xtam: “Ngài A-lếch phải chăng còn nợ anh một lời xin lỗi?”. “Tại sao? Ông ta không cần phải làm thế. Tôi cũng chẳng bao giờ chờ đợi một lời xin lỗi từ Phê-giê. Tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ không hay về Sir A-lếch. Ông ta đã tuyển mộ tôi từ PSV Eindhoven. Ông ta đã tin tưởng tôi. Tôi tự hào là sau khi rời MU, tôi còn chơi hay hơn”. The Suncũng có đề cập đến một giả thiết Phơ-gu-xơn muốn bán Giáp Xtam, đó là HLV của MU rất thích đọc các tài liệu thống kê. Ông thấy tần suất tranh cướp bóng (tackle) của trung vệ Hà Lan này ngày càng ít. Đấy có thể là nguyên nhân khiến Phơ-gu-xơn đánh giá thấp và cho rằng Giáp Xtam đã trở nên chậm chạp. Về sau, Phơ-gu-xơn khi xem siêu hậu vệ Man-đi-ni (Milan) chỉ tranh cướp bóng trung bình 2 lần trong 1 trận đấu, đã thốt lên: “Hóa ra hậu vệ già dặn kinh nghiệm phải chơi như thế. Tôi từng sai lầm trong vấn đề này với Giáp Xtam”.

Đi chợ vớ được vàng

Số 1 là Rô-nan-đô, khi về đội bóng hè 2003 với tổng chi phí 12,42 triệu bảng. Hè 2003, MU bắt đầu chuyến du đấu ở Mỹ và có trận giao hữu với Sporting Lisbon (theo thỏa thuận hợp tác trước đó) tại SVĐ mới của đội bóng Bồ Đào Nha này xây dựng cho VCK EURO 2004. Trong trận đấu với Sporting Lisbon, hàng thủ MU đã bị một cầu thủ 17 tuổi với mái tóc xoăn, thân hình “mỏng cơm” quần cho tơi tả. Ngay từ đường chuyền đầu tiên của Rô-nan-đô, Phơ-gu-xơn đã gào toáng với Ô-xi-ê: “Kèm chặt lấy cậu ta”. Ô-xi-ê lúc đó đã quay lại nhìn người thầy đáng kính, nhún vai tỏ rõ sự hoang mang. Trung vệ Phéc-đi-năng lát sau chạy qua khu vực kỹ thuật nói vọng: “Đó chính là cầu thủ chúng ta cần, sếp ơi”. Lúc đó, các cầu thủ MU rất ngạc nhiên khi thấy Sir A-lếch buông lửng: “Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi”.

Về sau, trợ lý Quê-rốt có trò chuyện với Phơ-gu-xơn rằng: “Không một cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha nào ra nước ngoài thi đấu khi mới 17 tuổi. Nếu ông giữ được Rô-nan-đô chơi cho MU 5 mùa giải, ông đã đào trúng vỉa vàng”. Sau này khi CR7 chơi cho MU 6 mùa bóng, Phơ-gu-xơn cười tít mắt: “Quỷ đỏ đã đào trúng kho báu”.

Khi đồng ý bán tài năng trẻ Rô-nan-đô cho MU vào năm 2003, có một điều khoản độc quyền thuộc về Sporting Lisbon, đó là nếu sau này MU muốn bán CR7 thì Sporting Lisbon được quyền ưu tiên mua lại trước. Hai ngày trước khi MU bán Rô-nan-đô cho Real vào mùa hè 2009, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã thông báo cho Sporting Lisbon rằng họ có thể mua lại CR7 với giá 80 triệu bảng Anh và không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía đội bóng Bồ Đào Nha.

Trong bóng đá, việc mua-bán cầu thủ thường là “tiền nào của nấy”, như cách chúng ta vẫn đi chợ hằng ngày. Nhưng đã hơn một lần, Phơ-gu-xơn tỏ rõ duyên "đi chợ”, ấy là khi ông mang về MU Can-tô-na và thủ thành Smây-xen. Với thủ môn người Đan Mạch, chính Phơ-gu-xơn tỏ ra ngạc nhiên khi năm 28 tuổi, tài năng của thủ thành này đã được khẳng định mà vẫn chơi cho Brondby. Còn với Can-tô-na, rõ ràng MU đã được tiếp thêm sinh khí. Ban lãnh đạo MU không ngờ rằng họ chỉ tốn 900.000 bảng cho thương vụ này từ Leeds Utd.

Tiền bạc không thể đột ngột tạo ra một CLB có bề rộng và chiều sâu lịch sử, thành tích. Với Phơ-gu-xơn, tiền bạc chưa bao giờ là ưu tiên số 1 cho việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng; “nhưng tôi đã phấn khích khi đội bóng chi tiền mua về những cầu thủ như Can-tô-na, Rô-nan-đô, Van Péc-xi… Khi Smây-xen muốn rời MU, chúng tôi đồng ý cậu ta được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng không được phép thi đấu cho CLB nào ở giải ngoại hạng. Pi-tơ sau đó sang Sporting Lisbon nhưng vài mùa giải sau đã về chơi cho Aston Villa, rồi sau đó là Man City. Chúng tôi không thắc mắc một chút nào dù đội bóng hoàn toàn có quyền. Tôi luôn cho rằng MU đối xử đúng mực với các cầu thủ, như trong tình huống với Smây-xen mới là điều nên làm”.  

MINH MINH