Những chiêu của chủ quán rượu Ferguson

Thời Ferguson còn tại vị ở MU, hiếm khi nào tôi ngồi xem “Quỷ đỏ” thi đấu, thường thì tôi có thói quen đứng xem cả trận và cắn móng tay khi thầy trò nhà Sir Alex lâm nguy.

Bao người hâm mộ MU, trong đó có tôi, bỗng nhiên nhận ra một điều đơn giản như mặt trời mọc đằng Đông, “Quỷ đỏ” thời Ferguson ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi.

Trên sân tập Carrington, có lần trung vệ Ferdinand phàn nàn với HLV Ferguson: “Sếp ơi, có bài tập gì mới không? Bọn em tập bài này đến cả nghìn lần rồi”. “Thế à. Cậu nhắc tôi mới nhớ. Vậy thì tiếp tục tập đi”.

leftcenterrightdel
HLV Ferguson trong những ngày đầu dẫn dắt MU. Ảnh: Getty Images

Võ sĩ quyền Anh huyền thoại Mike Tyson không ít lần than vãn: “Các bài tập trên sàn đấu khiến tôi buồn ngủ. Hết đấm thẳng chuyển sang đấm móc, đấm vòng và di chuyển. Với di chuyển, võ sĩ thường chọn chiến thuật hình chữ U để cho đỡ nhàm chán, tôi di chuyển linh tinh”. Sau này, giới chuyên môn nhận xét: Mike Tyson hấp dẫn ở chỗ khi bước lên võ đài, tay đấm lừng lẫy này chẳng có chiến thuật gì cả. Chiến thuật-theo cách hiểu của Mike “thép”-là tấn công và tấn công, như kiểu trận chiến đường phố của đám trẻ bụi đời, hay những băng đảng ở New York tranh giành địa bàn.

Ferguson-vốn xuất thân từ Govan, một vùng đất mà theo ông “ơn trời, toàn những con người lao động chăm chỉ”-đã được ông chủ MU Martin Edwards chọn vào năm 1986 chỉ vì “bản tính gã HLV người Scotland này là tiết kiệm. Như vậy, tôi sẽ không phải liếc nhìn nhiều vào các hóa đơn”.

Thời còn trẻ, Ferguson cũng “không phải dạng vừa đâu”, thế nên gia đình tin tưởng giao cho ông quản lý một quán rượu ở gần bến tàu thủy (nằm ở đường Main, Bridgeton, Govan). Thôi thì đủ các thành phần tìm đến hơi men, giàu có, nghèo có, lịch sự có, giang hồ có… nhưng lạ một điều, quán rượu nhà Ferguson hiếm khi xảy ra đánh lộn. Đến đây, nhiều bạn đọc sẽ mường tượng chắc quán rượu nhà

Ferguson được bảo kê, hoặc quan hệ tốt. Nhưng không, Ferguson có cách của riêng mình, đó là cho các tay bất hảo ở địa bàn gửi tiền vào thứ 6 và sang tuần, họ có thể qua lấy tiền bất kỳ lúc nào. “Hổ báo cáo chồn” thì cũng phải “đội vợ lên đầu”, và đặc biệt, rất hay nghe lời mẹ, thế nên Ferguson rất biết cách quan hệ với các quý cô, quý bà ở địa phương. Thành ra, quán rượu của gia đình nhà Ferguson lúc nào cũng đông khách và là tụ điểm giải trí, tán gẫu vô cùng an toàn.

Sau này, dù vào cuộc chậm hơn Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Juventus trong thương vụ Ronaldo nhưng Sir Alex vẫn thành công; đó là bởi ông đã biết cách lấy lòng bà Dolores Aveiro, mẹ CR7. Ferguson có bảo thế này, khi bạn muốn chiêu mộ cầu thủ, bạn phải khiến mẹ cầu thủ đó tin tưởng vào đội bóng, tin tưởng vào HLV, bởi người bố luôn có thiên hướng để con cái tự quyết định tương lai; còn người mẹ thì luôn quan tâm, xem xét kỹ lưỡng sự lựa chọn của con mình.

Việc làm chủ quán rượu đã giúp Ferguson “hiểu hơn về con người, những ước mơ và thất bại của họ, theo một cách thức sau này giúp tôi hiểu hơn về bóng đá, về MU và những fan hâm mộ “Quỷ đỏ”; dù vào lúc tôi pha chế rượu cho khách, tôi vẫn còn lơ mơ về điều này”.

Ferguson có cách thức khuyến mại rất hay. Trong quán rượu của ông luôn có những ô nhỏ cho khách ruột “nhét lợn”. Nhét tiền lẻ vào đó trong hai năm chỉ để đợi có dịp đến sân Wembley xem đội nhà (Scotland) tranh tài với tuyển Anh. Mỗi khi đến dịp đó, khách hăm hở “mổ lợn” và thường là không đủ tiền vé lẫn tiền tàu xe. Khi đó, chủ quán Ferguson lấy làm vui vẻ biếu khách cho đủ số tiền. Những chuyến đi đó thường có khoảng đôi chục khách và có đợt lên tới 40 khách. Chẳng biết Ferguson phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho đám khách ruột nhưng rõ ràng là chủ-khách đều hài lòng. Dần dà, quán rượu nhà Ferguson luôn đông khách. Một chiêu nữa Ferguson rất hay mang ra dùng, đó là mua đồ cho khách với giá cao. Ống nhòm 5 bảng, ông mua cho khách giá 8 bảng. Bình hoa 10 bảng, ông sẵn lòng trả cho khách 15 bảng. Cathy, vợ Ferguson phát điên vì điều này, ca cẩm: “Anh bị thần kinh à?”. “Ồ, không em. Đằng nào họ cũng tiêu phần lớn số tiền đó ở quán của mình mà”. Vô hình trung, Ferguson đã tạo cho khách hàng thói quen tiêu dùng, đó là luôn có thiên hướng đặt chân đến quán rượu nhà Ferguson.

Mang tới khách hàng sản phẩm tốt nhất

Sau này, trên cương vị HLV trưởng MU, Sir Alex cũng tạo cho người hâm mộ thói quen khó bỏ: Thường xuyên xem MU thi đấu vào dịp cuối tuần. Vì sao mọi người lại có thể bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ xem “Quỷ đỏ” thi đấu đều đặn đến vậy, đó là chưa kể tới Champions League, Cúp FA? MU thời Ferguson có sức hút đặc biệt và ông thầy người Scotland cũng có sức hút đáng nể với giới mộ điệu. CĐV xem “Quỷ đỏ” thi đấu, đương nhiên lúc vui nhất là khi Cantona, Giggs, van Persie, Ronaldo, Park Ji Sung, Rooney… ghi bàn; và vui không kém, đó là chứng kiến màn ăn mừng của ông già gân Ferguson.

Tác giả vẫn nhớ có 3 CĐV người Ấn Độ thường xuyên có mặt ở khán đài A thời Ferguson cầm quân ở MU. Sau này khi Sir Alex giã từ sự nghiệp vào năm 2013, 3 CĐV nhiệt thành trên cũng dần ít lui tới sân Old Trafford và vài năm trở lại đây thì không còn thấy xuất hiện nữa.

Ferguson là HLV đại tài và ở góc độ kinh doanh, ông cũng là một chuyên gia cự phách khi luôn đưa tới cho khách hàng sản phẩm tốt nhất-đó là những màn trình diễn tuyệt vời của MU. Khách hàng của MU là nguồn CĐV vô tận khắp 5 châu. Hè 2003, sau chuyến du đấu ở Mỹ, chiếc chuyên cơ chở đội bóng MU đáp xuống đảo Newfoudland (Canada) để tiếp nhiên liệu. Đó là một khu vực hẻo lánh, không có nhà ga mà chỉ có vài chiếc lều cho nhân viên sinh hoạt. Khi thầy trò nhà Ferguson chờ tiếp nhiên liệu, cơ trưởng mở cửa máy bay để thay đổi không khí và các cầu thủ MU sững người khi thấy một cậu bé đứng một mình chỗ hàng rào, trên tay là một lá cờ nhỏ của Manchester United. Sir Alex nhớ lại: “Chúng tôi rất muốn xuống máy bay để ôm cậu bé vào lòng nhưng không thể, mọi người chỉ có thể cúi người chào cậu bé từ xa, trong khi fan nhiệt thành này của MU vẫn đang tì người vào hàng rào giữa khoảng không bao la vô tận. Tôi ước lúc đó mình nghe thấy tiếng cậu bé thì thầm trong gió…”.

HLV Ferguson luôn căn dặn các học trò: Các cậu sắp có màn trình diễn trước 76.000 CĐV trên sân Old Trafford và trước hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Đừng để họ thất vọng vì đã mua vé vào sân, vì đã ngồi trước màn hình ti vi gần 2 tiếng đồng hồ. Mỗi lần MU chơi không tốt, Mel Machin, cựu HLV trưởng của Man City sẽ điện thoại cho người đồng nghiệp-người bạn thân Ferguson, chỉ để nói một câu: “Bữa nay, tôi không thấy Alex Ferguson trong đội bóng đó”. Còn cựu HLV Rangers, Jock Wallace sẽ bảo: “Ông bạn làm ơn đem

Ferguson trở lại đội bóng đi”. Mel Machin có lẽ là HLV bị sa thải với lý do phi lý nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Số là vào đầu mùa giải 1989-1990, Man City có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước MU nhưng vào ngày 29-11-1990, Mel Machin bị sa thải chỉ vì tội “cười không đủ tươi trong chiến thắng của đội nhà trước MU”. Ferguson nhớ lại, nếu MU mà áp dụng “luật” này thì tôi đã bị sa thải từ lâu.

Ở sân Old Trafford hay trên sân tập Carrington, Sir Alex không cười thì đám cầu thủ ngôi sao cứ gọi là khiếp vía. Nhưng khi ông cười thì cũng chẳng anh nào dám phụ họa vì chẳng biết lúc nào “Máy sấy tóc” (biệt danh của HLV Ferguson) nổi giận. Nhưng trung vệ Ferdinand có lần tâm sự với thầy thế này: “Tôi nhận thấy mấy buổi tập vừa qua khi sếp đi công tác, mọi người có vẻ uể oải lắm. Sẽ là tốt hơn nếu sếp có mặt trên sân tập, dù chỉ là ngồi theo dõi lịch đua ngựa cuối tuần”.

Trong 28 năm ở MU, HLV Ferguson đã góp phần đưa “Quỷ đỏ” trở thành một trong những đội bóng giàu nhất thế giới, thi đấu hiệu quả nhất, với lối chơi cuốn hút, đẹp mắt… nhờ sự đầu tư khôn ngoan nhất. Mỗi khi MU thắng trận, tin rằng nhiều người trong chúng ta sẽ vui hơn, sẽ bắt đầu một tuần làm việc mới sảng khoái hơn. Khi vụ tai nạn hầm mỏ ở San Jose (miền bắc Chile) vào năm 2010 khiến 33 thợ mỏ mắc kẹt dưới độ sâu 700m trong hơn hai tháng trời, một trong những liều thuốc tinh thần đội ngũ cứu hộ gửi tới các thợ mỏ chính là tin thắng trận của MU.

Trong đoạn kết cuốn hồi ký của mình, Sir Alex có viết: “Khi tôi giành được chức vô địch Premier League đầu tiên vào năm 1993, tôi không muốn đội bóng của mình thả lỏng. Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi kiên quyết tiếp tục tiến lên phía trước, phát huy sức mạnh của đội nhiều hơn nữa. Tôi nói với lứa cầu thủ vô địch năm 1993 như thế này: “Khi có kỳ nghỉ, vài người chỉ muốn tới

Saltcoats, nơi cách Glasgow chỉ vỏn vẹn hai mươi dặm dọc theo bờ biển. Một số người thậm chí chẳng muốn làm điều đó: Họ thấy hạnh phúc khi ở nhà hay ngắm những chú chim và những con vịt trong công viên. Và một số khác lại muốn… bay lên đến Mặt trăng. Và đó chính là sự khác biệt về hoài bão của con người”.

Thời Sir Alex ở MU, có luật bất thành văn là không cầu thủ nào ở “Quỷ đỏ” được trả lương cao hơn HLV trưởng. Ferguson không có hợp đồng bằng văn bản với MU, dưới thời gia đình Glazer nhưng nếu Sir Alex muốn thôi việc, ông phải thông báo trước ba tháng. Trong trường hợp đội bóng sa thải Ferguson, ông được nhận tối thiểu hai năm tiền lương dù “hợp đồng miệng” luôn là một năm một.

MINH MINH