Không thể xây dựng truyền thống bằng đống mỹ kim

Ở Anh, có hai đại gia “đốt tiền” không tiếc tay là Chelsea và Man City. Kể từ khi giới chủ đến từ Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) thâu tóm Man Xanh, họ đã ném qua cửa sổ hơn 1 tỷ bảng Anh tiền chuyển nhượng cầu thủ. MU cũng chi tiêu khủng khiếp kể từ khi HLV Phơ-gu-xơn nghỉ hưu. Tính ra, Van Gan và Mua-ri-nhô “đốt” khoảng 600 triệu bảng Anh cho việc mua sắm cầu thủ. Dưới thời Phơ-gu-xơn, MU cố gắng cân bằng ngân sách chuyển nhượng bằng việc mua đi bán lại. Bạn có thể hình dung, luôn có khoảng 72 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của MU được Quỷ đỏ gửi đi học việc ở các đội bóng khác trong một mùa giải, và họ đã mang về một khoản doanh thu không nhỏ cho Man Đỏ.

Khi lần đầu đặt chân đến Chelsea vào mùa giải 2004-2005, chiến lược gia Mua-ri-nhô giúp đội bóng đoạt cú đúp vô địch giải ngoại hạng và Cúp liên đoàn, nhưng ông ta cũng kịp tiêu hết tờ séc 100 triệu bảng Anh mà tỷ phú A-bra-mô-vích cấp cho mình vào mùa hè 2004.

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012, Man Xanh đã chi tiêu tới 700 triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng. Tỷ phú An Na-i-an, ông chủ thực sự của đội có tham vọng ghê gớm, tiếc là cảm hứng của tỷ phú dầu mỏ này không lan tỏa được đến các cầu thủ, vốn là biệt đội đánh thuê đến từ tứ xứ. An Na-i-an không thể nói là không được lòng dân chúng ở Manchester, vì từ khi ông đặt chân đến Man City, ông đã cho xây dựng 6.000 ngôi nhà mới ở những khu vực nghèo khó tại thành phố công nghiệp đầy nắng và gió này. Sir A-lếch từng nhận định rằng: Dù Man Xanh hay Chelsea có vung bao nhiêu tiền để mua sắm cầu thủ đi nữa, thì họ cũng không thể kiến tạo lịch sử, truyền thống hào hùng của đội bóng chỉ sau một đêm. Đồng ý là các đội bóng ghen tị với Man City, Chelsea (và bây giờ ghen tị với các đội bóng ở giải nhà nghề Trung Quốc nữa), nhưng HLV Phơ-gu-xơn tin rằng, những gã nhà giàu mới nổi trên dù có mua được siêu sao với cả đống mỹ kim thì họ cũng chỉ bắt đầu trận đấu với 11 cầu thủ trên sân mà thôi.

Giữ mối liên kết với những CĐV trung thành

Có một chuyện rất cảm động ở MU thời Phu-gu-xơn, đó là chiến lược gia người Xcốt-len này luôn chú trọng và cầu thị đội ngũ CĐV của đội nhà. Sir A-lếch bên cạnh sở thích đua ngựa, đầu tư vào những con ngựa đua nổi tiếng thế giới, sưu tầm rượu vang, sưu tầm sách về những nhân vật nổi tiếng, thì ông còn một thú vui khác, đó là trò chuyện với những CĐV lâu năm của MU. Việc này chẳng tốn nhiều thời gian của A-lếch nhưng ông và đội bóng được lợi rất nhiều. Có rất nhiều fan ruột của MU luôn theo dõi các buổi tập của đội. Khi Rô-nan-đô quyết định chơi cho MU vào hè năm 2003, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ấn tượng bởi khung cảnh lạ lùng vào một buổi chiều hè ở sân Old Trafford. Số là có khá đông CĐV MU đến sân Old Trafford trò chuyện, CR7 hỏi người đại diện Men-đét “họ đến đây làm gì đó?”. “Họ đến để ngắm cỏ mọc thôi”, Men-đét trả lời tưng tửng nhưng sau đó, HLV Phơ-gu-xơn có nói thẳng với Rô-nan-đô rằng, rất nhiều cầu thủ đã ký hợp đồng với MU khi nhìn thấy cảnh tượng CĐV… ngắm cỏ. Đơn giản là khi đã yêu đội bóng, CĐV thấy việc cỏ mọc ở Old Trafford cũng là điều gì đó rất đặc biệt.

leftcenterrightdel
 Trở lại Champions League vào mùa giải tới sẽ giúp MU kiếm được bộn tiền. Ảnh: UEFA 
Có một vài CĐV lâu năm của Quỷ đỏ giữ được mối quan hệ tốt với “máy sấy tóc” Phơ-gu-xơn, đó là No-man Uy-li-am, Bin Mắc Gu và Dim Ken-guây. Phơ-gu-xơn luôn mời 3 VĐV lão làng trên đến sân tập của đội nhà vào thứ hai, thứ sáu hằng tuần để đưa ra các nhận xét thật lòng về phong độ của từng cầu thủ, từng tuyến và với cả chính ban huấn luyện. Đây là chuyện xưa nay hiếm trong làng bóng và không hiểu sao, ba ông già gân trên đã giữ kín như bưng chuyện này suốt trong một thời gian dài, trước sự săm soi của truyền thông xứ Sương mù. HLV vĩ đại Phơ-gu-xơn luôn cho rằng, “là đại diện cho trái tim và linh hồn của đội bóng, CĐV luôn thẳng thắn khi nhận xét và không phải chịu bất cứ tác động nào”. Mỗi khi Uy-li-am hay Ken-guây có nhận xét tinh tường về chiến thuật, phong độ của đội bóng, HLV Phơ-gu-xơn luôn gửi tặng họ một chai vang, hoặc đơn giản hơn, mời bộ ba xe-pháo-mã trên vào phòng làm việc của mình nhâm nhi chút đỉnh. Sir A-lếch bảo với gia đình Gla-dơ: “Mỗi câu lạc bộ lớn đều có một vài nhóm CĐV không thích điều này điều kia, và tôi thích biết chuyện gì đang thực sự diễn ra trên những khán đài, trong những quán bar, quán cà phê ngoài con phố kia”.

Vào mùa giải 2010-2011, sau khi MU phá kỷ lục số lần vô địch Anh của kỳ phùng địch thủ Liverpool, No-man Uy-li-am đã xuất hiện trong phòng thay đồ của các cầu thủ và nói lời cảm ơn. Ông bảo “tôi đã ngoài 80 tuổi và MU là cuộc đời tôi”. Sau này, trong cuốn hồi ký của mình, HLV Phơ-gu-xơn tâm sự: "Tôi nghĩ rằng chính danh hiệu vô địch ở mùa giải 2010-2011 đã hoàn tất cuộc đời của ông lão đáng kính No-man”. Trong phòng thay đồ của MU vào ngày đặc biệt đó, No-man Uy-li-am liên tục nhắc đi nhắc lại: “Các bạn đã làm cho cuộc đời tôi thật ý nghĩa”. Đêm đó, No-man Uy-li-am về bên Chúa với nụ cười mãn nguyện. Sir A-lếch bảo, ông đã bị sốc nặng về sự ra đi của No-man, như thể Chúa đã lấy đi của ông một phần ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng chính việc CĐV trung thành No-man Uy-li-am đột tử đã khiến HLV Phơ-gu-xơn có ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe.

Không ngừng chiến đấu vì đội bóng

Số là Sir A-lếch cũng suýt lên… thiên đường vào năm 2004 sau một cuộc phẫu thuật tim. Một sáng đầu đông 2003, trong khi đang tập chạy bình thường, Phơ-gu-xơn thấy nhịp tim của mình từ 90 “chạy” thẳng lên 160. Chắc máy đo nhịp tim bị trục trặc, Sir A-lếch đã nguyền rủa như vậy và thay bằng chiếc máy khác. 159, 160, chiếc máy nhấp nháy hai con số tử thần. Trợ lý HLV Mai Cờ-léc bảo HLV trưởng Phơ-gu-xơn: “Không ổn rồi. Chắc chắn tim ngài có vấn đề”. Sau này, chiến lược gia huyền thoại Phơ-gu-xơn vẫn không chịu phẫu thuật tim ngay theo lời khuyên của Râu-len, chuyên gia tim mạch hàng đầu nước Anh. Gia đình nhà Gla-dơ có ý tìm cho Sir A-lếch những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất nước Mỹ nhưng thầy của Ca-ton-na, Béc-kham, Phéc-đi-năng… không đồng ý. HLV Phơ-gu-xơn bảo các học trò “miễn các cậu thi đấu tốt, giành chiến thắng là tim tớ ổn định ngay!”. Thế nhưng sau Lễ giáng sinh và đón mừng năm mới 2004, bộ phận y tế ở MU cương quyết đưa HLV Phơ-gu-xơn nhập viện vì nhịp tim đã tăng lên 163. Chuyên gia Râu-len đưa ra lời khuyên: “Ông phải cấy một máy tạo nhịp tim và uống một viên aspirin mỗi ngày”.

Việc cấy máy tạo nhịp tim cho Phơ-gu-xơn diễn ra vào tháng 3-2004 và theo lời kể của chính bệnh nhân thì: “Máu phun vọt lên khiến các bác sĩ và nhân viên y tế được phen tá hỏa”. Qua mùa thu năm 2010, bệnh nhân Phơ-gu-xơn được thay máy tạo nhịp tim lần thứ hai. Và điều khiến HLV trưởng của MU vui mừng nhất chính là việc các bác sĩ cho phép ông được làm những gì mình thích: Tập thể dục, uống rượu, theo dõi các giải đua ngựa và chỉ đạo các trận đấu.

Càng khủng hoảng, càng đông nhà tài trợ

Thời kỳ hậu Phơ-gu-xơn ở MU, nhà Gla-dơ tiếp nối những truyền thống, mối giao hảo tốt đẹp với các nhà tài trợ, các tập đoàn, thể chế tài chính lớn trên toàn thế giới và đặc biệt là đội ngũ CĐV hùng hậu. Vào thời kỳ MU suy thoái khi Van Gan cầm quyền, khá ngạc nhiên là đội bóng phải mở thêm một văn phòng ở Luân Đôn để tiếp nhận các đơn xin tài trợ. Các nhà tài trợ đến từ Trung Đông, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ cho rằng, chính thời điểm MU sa sút phong độ là thời khắc vàng để ký hợp đồng tài trợ. Những lúc đó, nhà Gla-dơ khó làm cao và bản thân các nhà tài trợ cũng dễ dàng tiếp cận đội bóng chủ sân Old Trafford. Nhưng vì sao ngay cả khi không được dự Champions League, vẫn có cả tá nhà tài trợ xếp hàng dài ở ngoài sân Old Trafford vậy?

Hãy nghe Phơ-gu-xơn lý giải: Ngay cả khi Tottenham, Man City vuột mất chức vô địch về Chelsea ở mùa giải vừa qua, họ đã không tập hợp được những cầu thủ có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Với Man City, họ đã ngủ quên trên chiến thắng khi đánh bại chúng tôi và lên ngôi vương ở những mùa giải trước đó. Họ đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn. Khi tôi cùng đội bóng giành được chức vô địch ngoại hạng Anh lần đầu vào năm 1993, tôi không muốn đội bóng của mình thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Tôi thúc giục Li Sáp, Ca-ton-na, Mắc Hiu tiếp tục tiến lên phía trước, phát huy sức mạnh tập thể nhiều hơn nữa. Trong đoạn kết cuốn hồi ký của mình, Sir A-lếch viết: “Khi có kỳ nghỉ, vài người chỉ muốn tới Xcốt-len, nơi cách Gla-xgâu vỏn vẹn 20 dặm dọc theo bờ biển. Một số người thậm chí chẳng muốn làm điều đó, họ thấy hạnh phúc khi ở nhà hay ngắm những chú chim và những con vịt trong công viên. Và một số khác lại muốn… bay lên đến mặt trăng…”.

“Và đó chính là sự khác biệt về hoài bão của con người”.      

* Mai O-da-ni-an, trợ lý thư ký tòa soạn Forbes: “Sự trở lại của MU ở vị trí số 1 là minh chứng cho thương hiệu mạnh và sự nhạy bén trong khâu marketing của họ”.

* Chủ tịch Real Pê-rét: “MU trở thành đội bóng giá trị nhất thế giới nhờ nguồn lợi vô tận về bản quyền truyền hình cũng như mô hình quản lý bền vững”.


MINH MINH