QĐCT - Thứ Hai, 16/02/2017, 08:47 (GMT+7)
print  

Thể thao đã hàn gắn Nam Phi như thế nào?

QĐND - Để mang World Cup 2010 về Nam Phi, trong lòng FIFA đã xảy ra một cuộc chiến thực sự. Bởi vào thời điểm bỏ phiếu năm 2004, không ít người còn hoài nghi Nam Phi có thể tổ chức thành công ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhưng trước khi nói đến World Cup 2010 hay chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, phải nói đến Rugby (bóng bầu dục)-môn thể thao đã góp phần hàn gắn dân tộc ở quốc gia giàu có bậc nhất châu Phi này.

Một năm trước khi World Cup 2010 diễn ra, đạo diễn Eastwood đã sản xuất bộ phim “Invictus”, tả lại chiến thắng của đội tuyển Nam Phi tại Rugby World Cup 1995, với vai trò của Tổng thống Nelson Mandela. Tiếng là bộ phim thể thao không kỹ xảo nhưng “Invictus” có tổng kinh phí lên tới 62 triệu USD. Phim về Rugby World Cup 1995 nhưng lại bàn sâu về cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc vẫn còn sót lại từ thời hậu chế độ Apartheid. Phim “Invictus” về Rugby nhưng thực chất, câu chuyện lại hướng về bóng đá. Cũng đúng thôi, bởi một năm sau khi “Invictus” công chiếu, World Cup 2010 khởi tranh ở Nam Phi.

Người hùng Sono và chiến thắng 5-0 đáng nhớ trước Ác-hen-ti-na

Vào tháng 4-1963, chính quyền Nam Phi đóng cửa mọi sân vận động. Người da màu đã có cớ để tiến hành những vụ biểu tình đòi sự công bằng nhưng mọi cách thức đều không có hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu của công chúng, vào năm 1976, chính quyền Nam Phi đã cho tổ chức một trận đấu bóng đá kinh khủng: Đội tuyển da trắng đấu với đội tuyển da màu. Trong hai năm 1976 và 1977, có 3 trận đấu "sặc mùi" chính trị như thế này diễn ra ở sân vận động Rand với phần thắng thuộc về đội tuyển da trắng. Nhằm xoa dịu phản ứng của dư luận và cộng đồng quốc tế, ngày 16-3-1976, Nam Phi mời đội tuyển Ác-hen-ti-na sang đá giao hữu. Lần đầu tiên có một đội bóng đá Nam Phi với đội hình hỗn hợp da màu, da trắng ra sân. Tuy nhiên, trên khán đài sân vận động Rand, với sức chứa hơn 3 vạn khán giả, CĐV da trắng, da màu vẫn phải ngồi đúng lô quy định. Đội tuyển Nam Phi hôm đó quả để người ta phải lưu tâm. Hàng thủ toàn da trắng, còn hàng công được khoán nguyên cho các cầu thủ da màu. Ác-hen-ti-na đá giao hữu với đội hình mạnh nhất. Trên khán đài, CĐV da trắng vẫn giễu cợt mỗi khi cầu thủ da màu của “đội nhà” chạm bóng. Hàng thủ Nam Phi chẳng khoái chuyền bóng lên trên, nhưng bất ngờ khi cầu thủ da màu Jomo Sono đưa đội tuyển Nam Phi vượt lên dẫn trước. Cả sân vận động bật dậy vỗ tay chúc mừng. Dưới sân, đội Nam Phi ào tới Sono ăn mừng. Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thể thao Nam Phi. Đột nhiên sau bàn thắng của Sono, Nam Phi chơi với chiến thuật rõ nét hơn, dù đó là chiến thuật ngày nay ta vẫn hay gặp ở giải… V-League. Cứ có bóng là hàng thủ Nam Phi phất mạnh lên trên nhằm chỗ Sono. Không phụ lòng đồng đội, Sono chơi như “lên đồng”, ghi tới 4 bàn thắng trong chiến thắng 5 sao của đội nhà. Trên khán đài, CĐV da trắng và da màu cùng hô to: “Sono, Sono”.

Chính quyền Apartheid mau chóng nhận ra họ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tổ chức trận đấu giao hữu trên nên liền sau đó, bóng đá bị đàn áp mạnh ở quốc gia này, đến độ cầu thủ da trắng cũng phải giải nghệ và ở các trường học, bóng đá được thay bằng các môn thể thao khác như Cricket, Rugby. Phải 6 năm sau, bóng đá Nam Phi mới “sống lại” sau lệnh cấm của FIFA, khi Sono xuất hiện trở lại trong vai người hùng cứu rỗi nền bóng đá nước nhà. Sau kỳ tích ghi 4 bàn vào lưới Ác-hen-ti-na, Sono sang Mỹ thi đấu cho CLB New York Cosmos, sánh vai cùng những tên tuổi đình đám của bóng đá thế giới như: Pele, Beckenbauer… Tích được một số tiền kha khá, vào năm 1982, Sono trở lại quê hương, mua đội bóng Highland Park, biểu tượng của chế độ Apartheid. Trên trang web của FIFA vào ngày đó còn có bài biết về sự kiện này: “Đó là sự kiện thương mại mang biểu tượng ý nghĩa trong thời điểm người da màu đang bị đàn áp bởi chế độ Apartheid. FIFA đánh giá cao việc làm của Sono khi đã góp phần đưa bóng đá Nam Phi trở lại đời sống bóng đá thế giới”.

Bóng bầu dục, bóng đá trong xã hội Nam Phi

Vào tuần trước, ông chủ kiêm HLV đội bóng Jomo Cosmos (tên mới của đội bóng Highland Park) Sono đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Joost van der Westhuizen-cầu thủ đi vào lịch sử với chiến công giúp Nam Phi lên ngôi vô địch Rugby World Cup 1995, qua đời vào ngày 6-2. Sau 6 năm chống chọi với căn bệnh Parkinson, Joost van der Westhuizen đã qua đời ở tuổi 45 tại nhà riêng.

leftcenterrightdel

Joost van der Westhuizen, huyền thoại của Đội tuyển Bóng bầu dục Nam Phi vô địch Rugby World Cup 1995. Ảnh: Getty Images 

Với những người yêu thích bóng bầu dục tại Nam Phi, Joost van der Westhuizen được coi là huyền thoại không thể thay thế. Ông sở hữu 89 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia giai đoạn 1993-2003 và là nhân tố chủ lực giúp Nam Phi lên ngôi vô địch Rugby World Cup 1995.

Chúng ta lại quay trở về Nam Phi những năm 60 của thế kỷ trước, các giải đấu bóng bầu dục ở đây bao gồm toàn cầu thủ da đen, không có bất kỳ cầu thủ da trắng nào. Nếu thay thế bóng bầu dục bằng bóng đá, ta sẽ hình dung không một trận đấu bóng đá nào có người da trắng. Xã hội Nam Phi khi đó với người da màu, da trắng như đi trên hai đường thẳng song song.

Nói tới sự đàn áp của chế độ Apartheid thì không thể không nhắc tới nhà tù Robben. Thế nhưng vào năm 1966, dưới sự đấu tranh không mệt mỏi của các tù nhân, nhà tù Robben đã phải đồng ý để tù nhân thành lập một tổ chức bóng đá với tên gọi Liên đoàn Bóng đá Makana (được FIFA công nhận là thành viên danh dự vào năm 2007), với 9 CLB tham dự. Ngoài ra, các tù nhân còn tổ chức giải quần vợt, bóng bầu dục-môn thể thao vốn chỉ dành cho người da trắng. Đội Rugby tù nhân da màu thường xuyên thắng đội Rugby da trắng, vốn là các thành viên quản giáo. Hai trong số cầu thủ Rugby da màu hay nhất đội tù nhân là Moseneke-người sau này trở thành Phó chánh án Tòa án Hiến pháp Nam Phi và tiền đạo Tshwete-sau này là thành viên đội tuyển Rugby Nam Phi vô địch World Cup 1995, nguyên Bộ trưởng Thể thao Giải trí, trước khi nhậm chức Bộ trưởng An ninh.

Lần đầu tiên Đội tuyển Bóng đá Nam Phi góp mặt ở một kỳ World Cup là vào năm 1998. Bốn năm sau, họ dự World Cup 2002 ở Hàn Quốc-Nhật Bản. Dù ở hai giải đấu này Nam Phi đều bị loại từ vòng bảng nhưng đó là cột mốc đánh dấu sự hòa nhập của bóng đá Nam Phi sau nửa thế kỷ bị cô lập bởi chế độ Apartheid. Sau đó, Nam Phi đệ đơn đăng cai World Cup 2006 và thua Đức vì một lá phiếu gây nhiều tranh cãi. Khi FIFA khẳng định World Cup 2010 sẽ được tổ chức ở châu Phi thì Nam Phi tin rằng đây là cơ hội tuyệt vời của họ. Và chiến thắng đến với Nam Phi vào năm 2004, sau một cuộc họp của FIFA. Đó là một cái kết tuyệt vời của bóng đá, một chiến thắng vĩ đại của bóng đá, của World Cup trước chế độ Apartheid. Và đâu đó sau thành công của World Cup 2010, người ta lại thấy bóng dáng của đội tuyển bóng bầu dục Nam Phi, những nhà vô địch tuyệt vời của Rugby World Cup 1995.

GIANG LÊ

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top