Bom Mỹ và những trận bóng bàn khốc liệt nhất thế giới

Ông Nguyễn Ngọc Phan sinh ngày 23-6-1946 ở Hải Dương. Cái thuở mới lên 6, cậu bé Phan đã yêu bóng bàn. Mỗi khi ông cụ thân sinh Nguyễn Văn Trọng (VĐV bóng bàn nghiệp dư) chơi bóng, mắt của cậu con trai Nguyễn Ngọc Phan như dán vào bàn với từng đường bóng qua lại mà không biết chán. Từ ấy, Nguyễn Ngọc Phan bắt đầu học và chơi bóng bàn từ cha. Tuy nhiên, cha anh vẫn không tin con trai mình có khả năng trở thành cây vợt chuyên nghiệp, dù năm 1960, khi 14 tuổi, Nguyễn Ngọc Phan đã vô địch Giải thiếu niên toàn quốc ở Phú Thọ.

leftcenterrightdel
Tay vợt huyền thoại Nguyễn Ngọc Phan với chiếc cúp vô địch quốc gia năm 1978. Ảnh: DUY BÙI

Kể từ năm 1960, Nguyễn Ngọc Phan không có đối thủ ở các giải trẻ. Và từ năm 1964, ở Giải vô địch quốc gia tại miền Bắc, cũng chẳng có mấy người địch nổi tay vợt họ Nguyễn. Nguyễn Ngọc Phan vô địch miền Bắc liên tiếp từ năm 1964 đến 1968, từ năm 1971 đến 1974, rồi năm 1976 và 1977.

Thời đỉnh cao của Nguyễn Ngọc Phan cũng là giai đoạn miền Bắc đang bị giặc Mỹ điên cuồng bắn phá. Thế mới có chuyện ông Phan cùng các tay vợt miền Bắc phải trải qua những năm tháng tập luyện và thi đấu có thể nói là khốc liệt nhất thế giới.

Ông Nguyễn Ngọc Phan nhớ lại: “Thay vì đánh, tập ở trung tâm huấn luyện tại Nhổn (Hà Nội) thì chúng tôi phải đi tới những nơi sơ tán như Sơn Tây, Phúc Thọ. Có khi đang tập, thấy máy bay Mỹ đến là phải di chuyển ngay xuống hầm. Nhưng bom đạn Mỹ không cản được những trận đánh giải của chúng tôi. Trong những năm tháng giặc Mỹ ném bom điên cuồng nhất, chúng tôi đào những hầm sâu dưới lòng đất 2m, dài 8m, rộng 4m; dùng đèn dầu, đèn bão để tổ chức đánh giải”.

Ngoài những giải đấu… dưới hầm như vậy, Nguyễn Ngọc Phan cũng thường xuyên tham dự các giải đấu quốc tế để nâng cao trình độ như giải vô địch thế giới hay Giải vô địch Á-Phi-Mỹ Latinh - giải đấu mà ông từng giành Huy chương Đồng năm 1976 tại Lagos, Nigeria.

Và điều đáng nói là trong hoàn cảnh hết sức khó khăn như vậy, bóng bàn Việt Nam trước năm 1975 với những ngôi sao như Nguyễn Ngọc Phan lại tiệm cận với bóng bàn Trung Quốc, cường quốc số 1 thế giới về môn thể thao này.

Nguyễn Ngọc Phan tiết lộ: “Bóng bàn Việt Nam khi đó hơn hẳn những đội của các địa phương Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Bắc Kinh… và gần ngang ngửa với đội tuyển quốc gia Trung Quốc”.

Ở những giải đấu quốc tế, Nguyễn Ngọc Phan thường xuyên đánh bại những tay vợt mạnh của Nhật Bản như Hasigawa Imano; của CHDCND Triều Tiên như Park Sing In, Kim Yung San; của Trung Quốc như Lý Cảnh Quang, Lục Kỳ Phương. Nguyễn Ngọc Phan chỉ thua siêu sao số 1 thế giới thời ấy là Trang Tắc Đống-người sau này là Bộ trưởng Bộ Thể thao Trung Quốc, nổi tiếng với cái gọi là “ngoại giao bóng bàn”.

Thua người thì phải học hỏi. Và một trong những tay vợt Trung Quốc mà ông Phan học hỏi chính là siêu sao “ngoại giao bóng bàn” Trang Tắc Đống.

Trung Quốc “ngoại giao bóng bàn” với Việt Nam như thế nào?

Ở Việt Nam thập niên 1960, 1970, dù chiến tranh leo thang ác liệt nhưng môn bóng bàn vẫn được ưu tiên, phát triển. Các tay vợt nổi tiếng của Việt Nam thời điểm đó ngoài Nguyễn Ngọc Phan còn có các danh thủ: Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Đình Phiên, Trần Văn Quỳnh… cũng thường xuyên được Nhà nước tạo điều kiện sang Trung Quốc tập huấn.

leftcenterrightdel

Trang Tắc Đống và Nguyễn Ngọc Phan (bên phải) chụp ảnh kỷ niệm sau một trận giao lưu bóng bàn. Ảnh tư liệu

Người Trung Quốc rất mê thể thao, đặc biệt là bóng bàn. Nhưng dường như ở quốc gia lớn nhất châu Á này, thể thao còn được sử dụng như một biểu tượng thị uy sức mạnh. Và họ đã thành công với bóng bàn.

Tay vợt số 1 Trung Quốc cũng như thế giới thời điểm đó là Trang Tắc Đống. Mỗi lần sang tập huấn, đoàn Việt Nam luôn được phía Trung Quốc tạo điều kiện, tiếp đón rất nhiệt tình. Sự nhiệt tình thể hiện ở chỗ, khi đoàn VĐV Việt Nam tới Sân bay Bắc Kinh, phía Trung Quốc tới đón tận sân bay và người đứng đầu đón đoàn luôn là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Thể thao.

Năm 1975, Nguyễn Ngọc Phan cùng các tay vợt hàng đầu Việt Nam lại có chuyến tập huấn ở Trung Quốc để chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quốc tế, trong đó có Giải vô địch Á-Phi-Mỹ Latinh năm 1976 tại Lagos, Nigeria. Nhưng lần này, đón đoàn Việt Nam lại là Trang Tắc Đống. Lãnh đạo đoàn Việt Nam tỏ ra không vui, bởi Trang Tắc Đống tuy là tay vợt số 1 thế giới nhưng cũng chỉ là VĐV, chứ không phải quan chức. Mà thời điểm đó, “ngoại giao bóng bàn” rất quan trọng.

Sau đó thì sao? Ông Nguyễn Ngọc Phan kể lại: “Các lãnh đạo đoàn của ta tỏ vẻ không hài lòng, vì bình thường đoàn thường được Bộ trưởng hay Thứ trưởng của bạn đón. Nhưng khi tới Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam giới thiệu: Thưa các đồng chí, đây là đồng chí Trang Tắc Đống, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Thể thao. Lúc ấy, tất cả mới ngớ người ra”.

“Một năm trước đó, chúng tôi vẫn tập cùng Trang Tắc Đống, Lý Phú Vinh, Lý Cảnh Quang, Lục Kỳ Phương… Vậy mà chỉ sau một năm, họ đều đã là quan chức, Trang Tắc Đống thì lên chức Bộ trưởng, lại là Ủy viên Trung ương Đảng, vì người Trung Quốc xem những ngôi sao như Trang Tắc Đống là biểu tượng của quốc gia”, ông Phan hồi tưởng. Tập với những cao thủ như Trang Tắc Đống, “ngoại giao bóng bàn” với cường quốc bóng bàn số 1 thế giới là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao thời chiến ở miền Bắc, dù điều kiện thi đấu và tập luyện rất khó khăn nhưng bóng bàn Việt Nam vẫn sản sinh ra những tay vợt vang danh châu lục.

Đất nước thống nhất và trận đánh kinh điển

Trước năm 1975, bóng bàn miền Nam Việt Nam thời điểm ấy cũng rất thịnh với nhiều cao thủ đẳng cấp, “làm mưa làm gió” ở các giải thể thao khu vực Đông Nam Á như Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Ðược, Trần Văn Liễu hay anh em nhà họ Lê (Lê Văn Tiết, Lê Văn Inh)… và đặc biệt là một cao thủ mang tên Vương Chính Học.

Năm 1975, khi đất nước thống nhất, người hâm mộ bắt đầu tò mò, nếu thi đấu, các cao thủ bóng bàn hai miền, ai hơn ai? Nhưng phải đến tháng 3-1978, tại thành phố biển Quy Nhơn, Giải vô địch bóng bàn quốc gia mới chính thức diễn ra.

Nhà báo Nguyễn Lưu-ký giả kỳ cựu góp mặt trong giải đấu đó chia sẻ: “Nhiều cao thủ hai miền hội tụ nhưng mỗi miền mỗi khác. Các tay vợt miền Nam di chuyển dẻo, đánh bóng đẹp, cắt bóng phản công. Thời ấy, báo chí gọi phong cách ấy là “đánh nhuyễn”. Nhưng lối chơi ngẫu hứng, những cú đánh “sát thủ” thì họ không có, bởi đó là đặc trưng mang màu sắc của các tay vợt phía Bắc”.

Mặt khác, do hoàn cảnh lịch sử, các tay vợt hai miền chưa có điều kiện thi đấu cọ xát nên có tính cạnh tranh vùng miền, chẳng ai chịu kém ai, càng khiến cho giải đấu thêm hấp dẫn. Nhưng giới chuyên môn cũng không khó để đoán được rằng, lọt vào trận chung kết đơn nam sẽ là hai ngôi sao tài năng, nổi tiếng nhất thời đó: Vương Chính Học của phương Nam và Nguyễn Ngọc Phan của đất Bắc. Lối đánh biến hóa của những danh thủ đất Bắc như Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Đình Phiên, Trần Văn Quỳnh… đều bị Vương Chính Học hóa giải để kéo vào thế trận đôi công sở trường của mình. Tương tự như vậy, Nguyễn Ngọc Phan loại hàng loạt tay vợt phương Nam nhưng để bước vào trận chung kết, ông lại đụng phải Nguyễn Đức Long-tay vợt trẻ mà một năm trước đó từng đánh bại ông để trở thành nhà vô địch miền Bắc. Đức Long khiến Nguyễn Ngọc Phan phải rất vất vả mới có thể vào chung kết, mà theo nhà báo Nguyễn Lưu: “Cứu được bóng ở set quyết định, ông Phan đã ngã đập cả đầu vào bàn”.

Trận chung kết hôm ấy diễn ra vào ngày 26-3-1978. Người hâm mộ TP Hồ Chí Minh kéo xuống Quy Nhơn xem Vương Chính Học-niềm tự hào của miền Nam-đông như trẩy hội. Người dân ở Thành phố mang tên Bác cũng như khắp cả nước đều rất háo hức hướng về Quy Nhơn.

Nhà báo Nguyễn Lưu kể lại: “Để phục vụ người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh, một phóng viên còn dùng điện thoại tường thuật trực tiếp từ nhà thi đấu ở Quy Nhơn về cho Báo Tin Sáng ở quận Phú Nhuận. Bên ngoài tòa soạn, người ta dùng hai loa phát lời bình luận trực tiếp từ Quy Nhơn. Và người hâm mộ hồi hộp theo dõi từng lời bình luận”.

Trước trận đánh, các tờ báo ở TP Hồ Chí Minh đều nhận định, Nguyễn Ngọc Phan đúng là "danh bất hư truyền" nhưng chưa đủ để đánh bại Vương Chính Học. Tuy nhiên, trận chung kết lại diễn ra theo thế trận một chiều. Vương Chính Học nhanh chóng thất thủ trước Nguyễn Ngọc Phan 3 set trắng. Khán giả hâm mộ Vương Chính Học sốc nặng.

Lối chơi "ôm bàn tấn công" cả hai mặt phải, trái dũng mãnh và cả những quả phát xoáy của danh thủ họ Vương đâu rồi? Thay vào đó là một Vương Chính Học loạng choạng sau mỗi lần xoay vợt, chạm bóng của Nguyễn Ngọc Phan trong thế trận làm chủ quá nhàn nhã.

Nhưng giới chuyên môn phía Bắc khi đó biết rằng, Vương Chính Học gục ngã trước Nguyễn Ngọc Phan vì cao thủ miền Bắc có một thứ vũ khí bí mật, đó là cây vợt phản xoáy “xuất quỷ nhập thần”.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái thổ lộ: “Vương Chính Học là tay vợt phải-trái rất toàn diện, nên chúng tôi chỉ đạo anh Phan phải công thủ toàn diện và sử dụng mặt vợt phản xoáy xoay liên tục để làm rối loạn kỹ thuật của Vương Chính Học. Lúc ấy thì bóng bàn thế giới chưa phân biệt mặt vợt hai màu đen-đỏ, do đó anh Phan dùng một kiểu đánh nhưng xoay vợt nên đối thủ rất khó phán đoán. Thời ấy ở miền Nam chưa đụng kiểu phản xoáy bao giờ”.

Vài năm sau trận đánh có thể nói là kinh điển nhất trong lịch sử làng bóng bàn Việt Nam ở Quy Nhơn năm 1978, ông Vương Chính Học ra nước ngoài định cư và từ ấy không còn mấy ai nhắc đến tay vợt tài hoa một thuở của đất phương Nam nữa. Ông Nguyễn Ngọc Phan còn cầm vợt đến năm 1985 thì giải nghệ. Hiện tại, ông Phan cùng vợ sinh hoạt bóng bàn cùng tổ hưu trí tại một câu lạc bộ ở quận 10, TP Hồ Chí Minh. Với ông, hạnh phúc giờ đây đơn giản là có sức khỏe để tiếp tục cùng người bạn đời sống trọn với bóng bàn, như một tình yêu, như một đam mê bất tận…

PHONG TÂN