Chuyện là Ban chấp hành VFF thông qua tiêu chuẩn để các ứng viên được đề cử vào những vị trí của VFF nhiệm kỳ VIII là phải có bằng cử nhân trở lên, và với tiêu chí này thì ông Đoàn Nguyên Đức không có cơ hội ứng cử.

leftcenterrightdel

Vận động viên Thông tin LienVietPostBank được câu lạc bộ chủ quản tạo điều kiện theo học văn hóa. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Cựu Phó tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi, từng 5 lần được cử làm Trưởng ban tổ chức V-League và hai lần làm Phó trưởng ban tổ chức giải đấu này khẳng định: “Tôi không biết ai đưa ra quy định trên. Thời tôi còn làm thì không có quy định hay một văn bản nào để nói về vấn đề này. Khi đó, các chức danh lãnh đạo VFF hoàn toàn không có quy định phải có bằng đại học hay bằng cấp gì khác, miễn là được sự tín nhiệm của các CLB. Tôi đã nghỉ ở VFF nên không nắm được nhiều thông tin mới, nhưng rất có thể quy định này mới chỉ được đề xuất. Nếu là quy định mới thì ban hành cũng phải có văn bản đàng hoàng, chứ không phải thông báo hay nói suông được”. Ông Khôi sau đó cũng nói một ý rất hay rằng: “VFF là tổ chức xã hội chứ không phải cơ quan Nhà nước mà yêu cầu bằng cấp. VFF và bóng đá cần người tài, có tâm, có tầm để giúp bóng đá phát triển chứ bằng cấp, có hay không cũng không quan trọng. Tôi thấy đề xuất quy định mới này không phù hợp cho lắm, thậm chí là nhắm vào cá nhân nào đó”.

Ông Trần Đức Phấn thì khẳng định, bằng cấp là quan trọng nhưng quan trọng hơn là những người đứng đầu hiệp hội, liên đoàn phải biết cách đoàn kết, tập hợp quanh mình người tài vì mục tiêu đưa thể thao nước nhà tiến lên. Ông Phấn cũng lấy ví dụ thời gian qua nhiều lãnh đạo liên đoàn, hiệp hội dù là dân ngoại đạo thể thao nhưng vẫn biết cách kêu gọi tài trợ, biết cách tập hợp các nguồn lực xã hội để VĐV, HLV yên tâm luyện tập, tận lực thi đấu và tin tưởng vào tương lai.

Nói về bằng cấp thì dân thể thao hiểu hơn cả dù họ gặp nhiều hạn chế trong việc theo học văn hóa. Được cái nọ mất cái kia, thật khó để một VĐV đỉnh cao sau khi giải nghệ có được một tấm bằng đại học, qua đó thuận lợi trong việc kiếm kế sinh nhai. Thường là VĐV được tạo điều kiện mọi mặt để học văn hóa, theo kiểu du di môn này môn khác. Các trung tâm đào tạo trẻ, CLB thể thao cố gắng giúp VĐV trang bị kiến thức vào đời, mà cụ thể ở đây là tấm bằng tốt nghiệp THPT. Nói vậy để thấy lứa U.19 năm nào của Hoàng Anh Gia Lai vừa đá bóng hay vừa học tốt văn hóa là chuyện hiếm của thể thao nước nhà. Chính lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai với Công Phượng là đầu tàu đã mang tới những cơn gió mát lành cho bóng đá nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.

Rồi chính những thành công của U.23 Việt Nam thời gian qua đã kéo người hâm mộ đến với V-League 2018 đông hơn. Trung bình sau hai vòng đấu V-League 2018, mỗi trận đấu thu hút tới một vạn khán giả. Năm ngoái và một vài năm trước nữa, các sân bóng ở V-League trận nào có chừng 4.000-5.000 CĐV là quý hóa lắm rồi. Nói vậy để thấy thầy trò HLV Park Hang-seo đã truyền được cảm hứng cho người hâm mộ. Vậy ai là người tạo dựng nên nền móng, thành công cho U.23 Việt Nam? Dễ nhận thấy hơn cả là ông thầy người Hàn Quốc, các cầu thủ, rồi thứ nữa là các trung tâm đào tạo trẻ, trong đó không thể không nhắc đến cá nhân bầu Đức. Không có bầu Đức thì lấy đâu ra lứa U.19 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ mấy năm trước.

Bàn chuyện rộng hơn, làm thể thao hay bất cứ thứ gì cũng phải có cơ sở về kinh phí, vật chất thì mới bảo đảm nhiều mặt, dẫn tới thành công. Nhưng cũng chính thành công của thể thao, mà cụ thể ở đây là chiến tích của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2018, đã giúp giá trị tài trợ của các đội tuyển quốc gia nước nhà tăng vọt. VFF không cần phải quá mất sức cũng lôi kéo được nhiều nhà tài trợ đến với mình. Nhưng ai là người kết nối những nhà tài trợ chính cho V-League? Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood là chỗ thân tình với bầu Đức, từng tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai trước đây, và cũng chính bầu Đức “mai mối” để NutiFood tài trợ cho V-League. Ông Hải cũng úp mở rằng nếu không phải bầu Đức ngỏ lời, chưa chắc NutiFood đã “se duyên” với V-League.

Người ta chơi với nhau, đến với nhau vì cái tình, cái tâm, tầm ảnh hưởng, uy tín; nhìn vào kết quả để đánh giá năng lực chứ không phải nhìn vào tấm bằng. Thời buổi ngày nay, không còn nhiều doanh nghiệp hỏi sinh viên tốt nghiệp trường nào, bằng cấp ra sao. Tất nhiên có bằng cử nhân thì vẫn tốt bởi có học có hơn nhưng ông bà ta vẫn thường hàm ý rằng tốt nghiệp trường đời còn quan trọng hơn.

HOÀNG THẢO