Châu Âu đã tỏ ra vượt trội, tỏ ra quá mạnh, so với phần còn lại của thế giới. 3 ngôi sao thượng thặng được chờ đợi nhất đã rời giải trong tủi nhục: Messi, Ronaldo, Neymar!

3 ngôi sao mới đã lấp lánh trên bầu trời: Mbappe của Pháp, De Bruyne của Bỉ, Harry Kane của Anh. Bên cạnh đó, còn có thể kể thêm: Kante, Griezmann, Pogba (Pháp); Hazard (Bỉ); Subasic (Croatia). Các ngôi sao đã thành danh: Modric, Rakitic... thì vẫn còn đó.

Phải, một châu Âu tôn thờ túc cầu giáo và biết làm cho nó phát triển liên tục bằng nhiều giải đấu đỉnh cao, bằng đủ cách đầu tư và đào tạo hiệu quả, đã vượt mọi châu lục.  

Chúng ta hãy thử cùng nhau nhìn lại con đường mà Tứ đại anh hào đã đi để đến được vòng bán kết, đến được trước “Tam cấp” của ngôi đền bóng đá thiêng, đẹp và vui, và toàn cầu.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Pháp - tập thể tài hoa khát khao chiến thắng. Ảnh: FIFA

1. Pháp: Hạ Uruguay ở tứ kết với tỷ số 2-0 bằng 2 bàn thắng của Varane và Griezmann (Trước đó, ngày 16-6 Pháp hạ Australia 2-1; ngày 21-6 hạ Peru 1-0, ngày 26-6 hòa Đan Mạch 0-0 và ngày 30-6, vượt qua Argentina 4-3 sau một trận nghẹt thở. Họ có 10 điểm, hiệu số thắng/thua +3. Họ công giỏi, thủ thường-lọt lưới 3 bàn).

Họ không toàn thắng (hòa nhợt nhạt với Đan Mạch 0-0). Trận có nhiều bàn thắng và cũng là trận khiến người hâm mộ mãn nhãn của họ chính là trận đấu mở với Argentina. Tỷ số 4-3 nghiêng về Pháp cho thấy, Pháp quả là một đội có đội hình đều, giỏi và sâu. Đó cũng là trận “tiễn” siêu sao Messi về nước và cũng có thể là trận cuối của “Người ngoài hành tinh” trong các World Cup trên đời! Vì thế mà nó giàu cảm xúc, cảm động. Đó cũng là trận đấu xuất sắc của một ngôi sao mới: Mbappe. “Tống cựu nghênh tân” vừa tốt vừa bùi ngùi!

Nhưng đến trận gặp Uruguay ở tứ kết, thì Pháp “xuất xưởng” một đột phá về chiến thuật. Cánh phải của Pháp với Mbappe (tiền vệ phải), Pavard (hậu vệ phải) luôn được cả Griezmann và Pogba dạt thêm sang. Từ bên trong, Giroud cũng ưu tiên cánh này. 5 cầu thủ kể trên liên hồi ép lên cánh trái của Uruguay cho đến khi góc thành này của Uruguay không chịu nổi và phải vỡ ra. Cả hai bàn thắng của Pháp đều có nguồn gốc ở đây. Mà Pháp tránh đánh vỗ mặt cũng đúng-Godin và Gimenez của Uruguay quá rắn!

Đối thủ của Pháp ở bán kết là Bỉ, người hàng xóm Trung Âu. Lực lượng của Bỉ không thua gì Pháp. Đây sẽ như là trận “chung kết sớm” của giải vậy.

2. Anh: Hạ Thụy Điển 2-0 ở tứ kết bởi 2 bàn thắng bằng đầu của Maguine và Alli (Trước đó, ngày 19-6 Anh hạ Tunisia 2-1; ngày 24-6 hạ Panama 6-1; ngày 29-6 thua Bỉ 0-1 và ngày 4-7, hòa 1-1 Colombia rồi thắng trong sút luân lưu 4-3. Họ có 9 điểm và hiệu số thắng/thua +5. Họ công giỏi, thủ thường-lọt lưới 4 bàn).

Anh không bất bại (thua Bỉ 0-1). Họ đã chọn một nhánh dễ hơn và cũng là đội gặp nhiều may mắn. Ngôi sao đội trưởng của họ-Harry Kane-cũng vậy, dù Kane có thể sẽ còn sáng nữa nếu Anh vô địch. Cái mạnh của Anh năm nay là trẻ trung và ngoài sở trường chơi bóng bổng, bóng dài, họ còn có thể đá đa dạng hơn trước, khi những Trippier, Alli, Sterling cũng đã học được nhiều kỹ-chiến thuật chơi bóng nhỏ. Chính những cầu thủ này đã làm chao đảo hàng thủ Thụy Điển và tạo điều kiện để Anh ăn 2 bàn bằng đánh đầu, thứ võ mà Thụy Điển cũng chẳng giỏi hơn họ.

Gặp Croatia ở bán kết, Anh sẽ có lợi thế về thể hình, tốc độ nhưng chưa hẳn có lợi thế về chiến-kỹ thuật. Khoản này, Croatia là kẻ thượng thừa. Croatia cũng có thể có thêm bất lợi về thể lực vì trước đó (gặp Nga và Đan Mạch), họ đều phải đá 120 phút.

3. Bỉ: Hạ Brazil 2-0 ở tứ kết, Bỉ nhất định là một đội mạnh. Về lực lượng, Bỉ không thua bất cứ ai và “đẹp” ngang Pháp, Croatia (Trước đó, ngày 18-6 Bỉ hạ Panama 3-0; ngày 23-6 hạ Tunisia 5-2, ngày 29-6 hạ Anh 1-0 và ngày 3-7 hạ Nhật Bản 3-2. Họ có 12 điểm, hiệu số thắng/thua +8. Họ công giỏi, thủ thường-lọt lưới 4 bàn).

Bỉ toàn thắng từ đầu giải đến giờ; hạ cả Á, Phi, Mỹ, Âu! Ba trận đầu, họ để Hazard “thống lĩnh quân đội”, đẩy De Bruyne xuống thấp và đá chưa ngoạn mục, dù vẫn thắng. Ở trận tứ kết gặp Brazil, De Bruyne được đẩy lên lĩnh xướng hàng công như khi anh này đá ở Man Xanh (và thường làm cực tốt). Chính Bruyne tạo cảm hứng lớn nhất cho đội nhà, lấy nhiều tiếng vỗ tay nhất của người hâm mộ, thậm chí còn ghi bàn. Hazard cũng hay và rất giỏi về kỹ thuật, nhưng hợp lý nhất với Bỉ là chỉ để anh này đá như ở tứ kết vừa qua, tức là cho đảm nhiệm vai trò hỗ trợ-bổ sung đắc lực cho De Bruyne, như là vai trò của David Silva ở Man Xanh vậy. De Bruyne có thể sẽ là cái tên đáng nhớ nhất ở World Cup này bên cạnh Mbappe, nếu Bỉ vô địch.

Gặp Pháp, hai đội hình khỏe, đẹp, giỏi này sẽ tha hồ thi tài trong một trận đấu đáng được coi là trận cuối cùng sớm của World Cup 2018 vì dù sao, cặp bán kết còn lại giữa Anh và Croatia cũng bị đánh giá thấp hơn một chút.

4. Croatia: Hạ Nga bằng penalty sau 120 phút ở tứ kết, Croatia thoát hiểm bằng thực lực (Trước đó, ngày 17-6 Croatia hạ Nigeria 2-0; ngày 22-6 hạ Argentina 3-0; ngày 27-6 hạ Iceland 2-1 và ngày 2-7, hòa 1-1 với Đan Mạch rồi thắng 3-2 sau loạt luân lưu. Họ có 12 điểm, hiệu số thắng/thua +7. Họ công giỏi, thủ giỏi-chỉ lọt lưới 1 bàn).

Trận rực rỡ nhất của họ là trận hạ Argentina 3-0 ở vòng bảng. Ở đó, mọi anh hoa của Croatia đều phát tiết. Họ không chỉ vây Messi như các đội khác. Họ không cho đồng đội Messi chuyền bóng cho anh này. Họ vẫn để Messi chơi bóng chứ không “bóp chết”. Tuy vậy, họ đã làm cho Messi phải chơi bóng trong sự “cấm vận”, trong sự kiểm soát bằng thế công, của họ. Tỷ số cuối cùng nói lên rằng, nếu chỉ chơi nghệ thuật-cống hiến, Croatia là một bậc thầy. Gặp Nga, do Nga chọn phòng thủ-phản công và tranh chấp quyết liệt, Croatia mới gặp khó khăn. Mặt khác, ở trận này, hình như Modric và Rakitic-hai chân chuyền, hai “đồng hồ đếm nhịp”, hai tâm điểm xuất phát tấn công hạng nhất-đã sa sút về thể lực và Croatia không còn linh động được như ở trận gặp Argentina trước đó.

Hy vọng rằng, Croatia đủ thời gian hồi sức, đủ thao lược và tinh tế để đối đầu với Anh, một đội bóng không tinh tế bằng nhưng giàu nhiệt huyết, tốc độ, thể lực và tham vọng.

(Nói thêm: Ở đây, khi tính hiệu số thắng/thua, không tính sút luân lưu. Và, khi nói họ giỏi, tài, thường là “Con số thống kê” nói, vì ở nhánh dễ thì giỏi, tài, thường cũng khác ở nhánh khó. Từ play-off trở đi, “anh hoa” mới cần “phát tiết” hết).

Nhân đây, do bài đã dài, chỉ xin tặng người hâm mộ hai bài thơ: Một để tặng Brazil và Neymar-Đội và người được chờ đợi nhất-vì chuyến bay về nước sớm một cách tức tưởi của họ:

Dưới 5 cây Cup sáng lòa

Samba cử một “Thiếu gia” lên đường

Neymar đắt nhất thị trường

Dắt đám binh cường trực chỉ trời Nga

Quyết đem thêm Cup về nhà

“Đứng đầu thế giới phải là Samba!”

Ai ngờ “nghẹn” Sô-cô-la

Do Bruyne với Hazard “đấu thầu”

Cú phản lưới, cú thần sầu

“Thiếu gia” ôm đầu gục xuống cỏ xanh!

“Quỷ đỏ” hạ gục “Vàng - Xanh”

Làm cho World Cup hóa thành...

                                               EURO!

Bài thứ hai để tặng đội Anh-đội trẻ nhất giải:

     Thụy Điển “triển lãm” bóng dài

“Tam sư” cười nụ: “Sao dài bằng anh?”

     “Anh đẻ ra trò đá banh”

“Bóng dài, bóng bổng đã thành ca dao”

     “Bây giờ anh pha thêm vào”

“Bóng sệt-bóng nhỏ cùng cao với dài”

     “Làm cho các chú mệt nhoài” 

“Rồi anh lại thắng bằng hai... cái đầu”!

     “Sông sâu mà giếng cũng sâu”

“Tiễn chú ra tầu, anh ở chơi thêm”.

ĐỖ TRUNG LAI