Với phương châm đầu vào phải thực sự tài năng, nhiều HLV, cán bộ chuyên môn và cựu VĐV Thể Công đã tỏa tới các địa phương trên toàn miền Bắc, để gom 500 VĐV nhí về Trường Sĩ quan Lục quân tiến hành tuyển chọn.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, đội bóng đá dự tuyển 22 cầu thủ, bóng chuyền, bóng rổ mỗi đội lấy 12 người và thể dục dụng cụ lấy 10 VĐV.

leftcenterrightdel
Mùa giải 2018, trong khi đội 1 Viettel giành quyền thăng hạng V-League thì đội U.17 Viettel đã giành chức vô địch VCK U.17 quốc gia

Tôi là một trong hàng trăm đứa trẻ háo hức, hồi hộp khi thi tuyển vào đội bóng đá. Trước đó cả tuần trời, tôi đã ăn không ngon, ngủ không yên, phần vì biết có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa dự tuyển mà đội bóng đá chỉ lấy hơn 20 người; phần vì tôi lo quá, không biết khả năng của mình đến đâu, có làm nên cơm cháo gì ở đợt thi tuyển này không.

Với môn bóng đá, về chuyên môn, Đoàn Thể Công cử HLV Nguyễn Văn Tiền và Trợ lý Nguyễn Minh Cảnh trực tiếp kiểm tra. Trong trí nhớ của tôi ngày ấy, Trung úy Nguyễn Văn Tiền là người Nam Bộ, chẳng có gì gọi là phong thái của dân bóng đá khi người béo, to, nặng nhưng ra sân thực hành với bóng thì khéo thôi rồi. Mọi động tác kỹ thuật khó đến đâu vẫn được HLV Nguyễn Văn Tiền thị phạm, thực hành ngon ơ khiến chúng tôi mắt tròn mắt dẹt. Tôi đã tự hỏi: Quái lạ, sao quả bóng cứ dính chặt trong chân HLV trông như đô vật kia nhỉ? Bọn trẻ chúng tôi ngày đó nhìn HLV Nguyễn Văn Tiền vờn bóng mà trong lòng dấy lên niềm khao khát sau này cũng có thể điều khiển trái bóng ngon lành như vậy. Đứa nào mà được thầy Tiền gọi lên thị phạm thì sướng lắm, cứ gọi là vừa hồi hộp, vừa thích chí ra mặt.

Thiếu úy Nguyễn Minh Cảnh hồi đó mới chỉ ngoài 30 tuổi, cao lớn thực là phong độ. Vốn chơi trung vệ dập cho Thể Công nên trông anh lúc nào cũng đáng tin cậy và có tướng chỉ huy. Tiếc là do chấn thương nặng, anh phải sớm nghỉ thi đấu. Chúng tôi luôn nhớ trung vệ mặt vuông chữ điền người Bạc Liêu này luôn có cuốn sổ trên tay, ghi rõ họ tên chúng tôi, để bước vào mỗi buổi tập luôn hô to: “Nhanh lên nào, tập trung nhanh nào”. Trợ lý Nguyễn Minh Cảnh luôn làm mẫu các động tác, như: Bật nhảy đánh đầu; xuất phát tại chỗ chạy 30m, 100m; kỹ thuật kèm cầu thủ… Riêng cú “không chiến” của thầy Cảnh, tôi không thể nào quên bởi dù chỉ là trong luyện tập nhưng vô cùng hiệu quả và đẹp mắt. Thầy Cảnh lấy đà bật cao lên không, thân người ngửa ra phía sau cong như người ta kéo căng dây cung rồi bất thần bật ra đánh đầu vào bóng mạnh như chân sút vậy.

Bọn tôi vẫn nhớ lời Trợ lý Nguyễn Minh Cảnh trong mỗi buổi tập: “Đó, các em để tâm vào. Chuẩn bị đón bóng mà có cầu thủ áp sát phía sau thì phải nghiêng người một chút. Nào, quả đó phải thu chân về chứ, vào bóng 5 ăn 5 thua như vậy nguy hiểm cho cả hai. Các em nhớ lời thầy: Tập phải hiệu quả thì ra sân thi đấu tuyển chọn mới ăn thua”.

Nhưng bài kiểm tra khiến bọn trẻ chúng tôi khoái nhất chính là phần về tư duy chơi bóng. Chúng tôi được chia thành một số đội thi đấu đối kháng trên sân 11 người. Do được các thầy đánh giá “có năng khiếu” nên tôi khá tự tin thể hiện năng lực. Giờ ngẫm lại mới thấy hồi đó tôi thực hiện phần kiểm tra tư duy chơi bóng khá tự phát, không bài bản, lớp lang như các bạn khác đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định… Do thể hình hạn chế nên ở phần kiểm tra tư duy chơi bóng, tôi được xếp ở vị trí tiền vệ. Chao ôi, nhìn các bạn được xếp ở vị trí tiền đạo, trung vệ mà thèm. Có lẽ tôi chỉ để lại cho các thầy Thể Công ấn tượng về sự khéo léo, kỹ thuật điều khiển bóng thôi chứ về độ quái, độ lanh thì chắc tôi thấp điểm lắm. Tôi vẫn nhớ một học viên đến từ Hải Phòng, khi chứng kiến phần thực hành chiến thuật của tôi đã nói: “Đúng là dân nhà quê”. Cậu ta nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được vì cậu ta quá to khỏe, chạy lại nhanh, chơi vị trí nào cũng hay và quan trọng nhất, luôn được cánh cầu thủ Hải Phòng nể vì. Chính cái cậu bảo tôi nhà quê đó được các thầy ở Thể Công đánh giá rất cao. Thậm chí HLV Nguyễn Văn Tiền mỗi khi thấy cậu ta chạm vào bóng thì phấn khích lắm, cứ luôn miệng khen “khôn bóng lắm”. Được thể, cậu ta càng thể hiện, chạy càng sung, đá càng tinh quái. Tôi nhớ cậu ta tóc xoăn, nước da hơi đen, khỏe như trâu, được các bạn ở Hải Phòng gọi là Mỵ “mọi”. Chẳng ngờ sau này, tôi và cậu ta lại trở thành bạn thân nhất cho đến khi chúng tôi về già. Cậu ta là Phan Văn Mỵ, tiền vệ lừng danh của Thể Công giai đoạn 1970-1985.

Sau đợt kiểm tra trên, trở về nhà, tôi hồi hộp chờ kết quả. Tôi xao nhãng cả việc học tập dẫn đến bị điểm kém. Mẹ tôi rõ là không vui rồi, có khuyên bảo: “Con ơi, nếu sau này không đá bóng nữa thì con làm gì? Thôi, nghe mẹ cứ học kiếm một cái nghề con à”. Tôi không trả lời được câu hỏi của mẹ, chỉ biết rằng lúc đó với tôi không hề có những khái niệm rủi ro mà bóng đá mang lại. Với tôi thời điểm đó được đá bóng, được chơi bóng là hạnh phúc hơn cả, là cảm thấy đời vui, chẳng phải lăn tăn suy nghĩ chi.

leftcenterrightdel
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải (áo đỏ) nói chuyện cùng các cầu thủ trẻ Viettel. Ảnh: KHOA MINH

Thế rồi, cái ngày trọng đại cũng đến. Đầu tháng 11-1965, tôi nhận được giấy báo nhập ngũ. Một tờ giấy nhỏ, ghi ngắn gọn: “Triệu tập Vũ Mạnh Hải, đúng 19 giờ 30 phút ngày 7-11-1965, có mặt tại Đội bóng đá Đoàn TDTT Quân đội”. Tôi như phát cuồng vì sung sướng trong khi mẹ cùng các chị có phần buồn và lo lắng. Mặc dù Thể Công thời ấy là niềm mơ ước của bao đứa trẻ, bao VĐV nhưng cả nhà vẫn lo cho tôi, sợ tôi còn trẻ người non dạ. Ngay cả những người bạn của tôi hồi đó cũng khuyên nên đi học tiếp, bởi chỉ nửa năm nữa là hết lớp 10 rồi.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, bóng đá-được đá bóng với tôi là niềm vui, là hạnh phúc. Trong giấc ngủ, tôi cứ mơ về những trận đấu tôi ra sân trong màu áo Thể Công đông kịt CĐV cổ vũ. Với thằng bé mới 15 tuổi như tôi ngày ấy, Thể Công thật là một thế giới thần tiên. Tôi vẫn luôn nhớ các VĐV Thể Công ngày đó ai cũng cao to đẹp trai như tài tử điện ảnh, được ăn học, giáo dục nên người nên thiên hạ nể lắm. Thể Công mới là nơi tôi háo hức khám phá những điều mới lạ, đích thị nơi tôi hướng tới tương lai của đời mình.

Gặp chúng bạn, tôi tự hào khoe: “Tớ được vào đội bóng đá trẻ Thể Công rồi đấy”. Tôi như chim sáo, phấn khởi đi khắp đường làng khoe với mọi người. Bầu trời trước mặt tôi rực rỡ một màu xanh. Trời hè oi nắng là vậy mà tôi vẫn thấy trong lòng mát rượi. Đêm đi ngủ, tôi giữ chặt tờ giấy gọi gia nhập đội bóng Thể Công như giữ lấy bảo bối bên mình. Mẹ vẫn lo cho tôi nên đi ngủ bà hay thở dài. Các chị thương tôi nên dù không muốn cậu em dính tới nghiệp bóng đá, nhưng vẫn động viên tôi gia nhập đội bóng Thể Công thì phải tự tin vào bản thân mình.

Những đêm háo hức không ngủ được, tôi lại nhớ về chuyện buồn về đợt thi tuyển vào Thể Công. Ngày 9-9-1965, trong lúc các VĐV đang thực hiện kiểm tra sức khỏe tại Trường Sĩ quan Lục quân thì máy bay Mỹ bất ngờ oanh tạc ném bom trúng khu vực kiểm tra. Một bác sĩ đang làm nhiệm vụ và một bạn 13 tuổi từ Hà Nội dự thi vào môn thể dục dụng cụ bị trúng bom… Đợt kiểm tra kết thúc sớm. Tôi kể lại chuyện cũ để thấy rằng số phận đã run rủi để nhiều bạn trẻ khác và tôi có cơ duyên gắn bó với Thể Công.

Càng ngẫm lại, rõ ràng định mệnh đã an bài để cuộc đời tôi có được may mắn trở thành cầu thủ bóng đá và gắn trọn đời với Thể Công. Cho dù về sau không còn chơi bóng đá nữa, tôi được đi học làm HLV, chuyển sang làm các công việc khác nhau nhưng lúc nào Đoàn TDTT Quân đội, đội bóng đá Thể Công cũng chiếm một vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Thật tự hào, tôi là cầu thủ bóng đá Thể Công.

VŨ MẠNH HẢI