Trở lại là chính mình

Đáng chú ý, đó là bàn gỡ hòa 3-3 cho đội bóng LA Galaxy ở phút thứ 77 và tuyệt vời hơn, ở phút bù giờ, Ibra ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho đội nhà.

Ngay mùa bóng đầu tiên chơi cho đội bóng nhà giàu LA Galaxy, Ibra đã có được 22 bàn thắng sau 27 trận ra quân. Một thành tích không hề tồi chút nào với một chân sút đã 37 tuổi.

Vào tháng 3 năm nay, khi Ibra chuyển nhượng tự do từ M.U sang LA Galaxy, tờ LA Times chạy hai trang quảng cáo với hình ảnh Ibrahimovic kèm dòng chữ: “Los Angeles thân mến, không cần phải cảm ơn”.

Nhưng đội bóng và người hâm mộ LA Galaxy phải cảm ơn Ibra rất nhiều vì thiện chí của chân sút Thụy Điển này. Ở M.U, Ibra nhận lương 35 triệu USD/mùa giải; sang MLS, anh nhận 1,5 triệu USD/mùa giải.

leftcenterrightdel
Pha bóng Ibra tung người đá bóng bằng gót chân vào lưới Toronto theo kiểu đòn thế của karate. Ảnh: US Today

Trong các bàn thắng Ibra ghi cho LA Galaxy ở mùa giải 2018, đặc biệt còn có pha ghi bàn trong vòng cấm vào lưới Toronto. Bàn này đặc biệt ở chỗ tròn 500 bàn thắng trong sự nghiệp của chân sút quốc tế người Thụy Điển và hay ở chỗ, Ibra đã ghi bàn bằng một cú xoay người trên không ra chân kiểu karate. Chứng kiến pha làm bàn này, không ít người hâm mộ cho rằng nếu đạo diễn Châu Tinh Trì có ý định làm phim “Đội bóng Thiếu Lâm” phần 2, ông có thể mạnh dạn giao cho Ibra một vai chính trong phim mà không cần diễn viên đóng thế.

Với 22 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, Ibra đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Vốn là một người đầy mâu thuẫn, gây ra vô số tranh cãi trong và ngoài sân cỏ, nhưng vượt lên trên hết, Ibra luôn là một cầu thủ chuyên nghiệp, ra sân thi đấu đúng chất của chiến binh. Ibra cần cảm hứng để phô diễn hết các kỹ năng và thật may mắn, LA Galaxy nói riêng, MLS nói chung đã cho chân sút kỳ cựu này thoải mái đất diễn.

Nỗi buồn một thời của Ibra

Thế mà trước khi chuyển từ Inter sang Barca, Ibra đã đau đáu giấc mơ về việc được chơi cho đội bóng thần tiên xứ Catalan. Pep Guardiola, HLV trưởng Barcelona, trong lần đầu tiên xuất hiện trước Ibra đã được trung phong người Thụy Điển mô tả là “ngon lành và dễ gần”. Thế mà chỉ sau đó vài tháng, mối quan hệ của họ đã xấu đi trông thấy và không gì cứu vãn nổi.

Với Ibra, ở Barca, họ cứ thế mà nhảy thôi. Tôi không hợp với phong cách làm việc đậm mùi tiểu học này một chút nào. Nhưng tôi nghĩ: Thôi thì chấp nhận, đừng làm cho người ta tin thêm vào những nhận định được viết trên báo. Thế là tôi cố thích nghi, cố tỏ ra thật dễ bảo. Đấy là một quyết định hết sức bậy bạ. Mino Raiola, đại diện và cũng là bạn tôi, đã nói: “Ơ kìa, cậu điên hả Zlatan? Tôi không nhận ra cậu nữa”.

Đâu chỉ riêng Raiola, chả còn ai nhận ra tôi nữa, không một ai. Tôi ngày càng rời xa bản chất của mình. Bạn phải biết là từ khi còn chơi cho Malmo FF, tôi đã tuân thủ triệt để triết lý sống: Zlatan sẽ đi con đường của riêng mình, mặc xác những gì mọi người nghĩ. Tôi ghét việc phải sống trong khuôn khổ và vâng lệnh của ai đó. Tôi là kẻ thích vượt đèn đỏ, bạn hiểu ý tôi chứ?

Nhưng giờ đây... Tôi không còn nói những gì mình muốn mà chuyển sang nói những gì mọi người muốn nghe. Tôi giả tạo, tẻ nhạt, chán ngấy. Tôi lái chiếc Audi do CLB cấp và đứng đấy gật đầu như ngày còn đi học. Tôi chả còn đùa cợt với đồng đội như trước. Zlatan chẳng còn là Zlatan”.

Trước đó, để chốt hợp đồng lấy Ibra về từ Inter, Hội đồng quản trị Barca đã họp cả tuần liền. Họ phải chất vấn Pep rất kỹ bởi phí chiêu mộ chân sút người Thụy Điển rất khủng: 46 triệu bảng chuyển thẳng một lần cho Inter, kèm với việc các thêm chân sút Eto’o được định giá 20 triệu bảng; và đây mới là điều khiến lãnh đạo Barca phải nghiêm túc cân nhắc: 75 triệu bảng tiền lương (chưa tính thưởng, tiền thưởng cho lòng trung thành) cho Ibra trong 5 năm.

Ibra đã đến Barca, được chào đón như một người hùng. Ở đây, họ đã có Messi, có Pep nhưng dàn sao Barca phải ghen tị với cầu thủ người Thụy Điển khi có tới 70.000 CĐV Barca đến sân Nou Camp chào đón màn ra mắt của tân binh trị giá 66 triệu bảng.

Nửa mùa giải 2009-2010, chiến thắng liên tiếp đến với Barca. Messi và Ibra chơi cực kỳ ăn ý trên sân đến độ tờ Marca hồi đó đã tung hô: “Chỉ cần Messi và Ibra có bóng, thì các cầu thủ còn lại của Barca có thể mắc màn ngủ trên sân”. Đến cuối mùa bóng, Ibra đã có cho mình 21 bàn thắng, 9 đường kiến tạo và cùng Barca đoạt 4 chiếc cúp vô địch. Cứ như thể vận may đang song hành cùng Ibra vậy.

Nhưng đời đâu chỉ màu hồng. Vào lễ Giáng sinh năm 2009, mối quan hệ giữa Pep và Ibra bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt; dù rằng chân sút người Thụy Điển vẫn văn hoa trả lời phỏng vấn rằng: “Khi rời Inter, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chuyển sang Barca, bởi đây là đội bóng có lối đá phong cách đẹp nhất, quyến rũ nhất thế giới. Một phong cách đỉnh cao mà tất cả các đội bóng khác sẽ sao chép ở thế kỷ tới”.

Kinh chưa, Ibra ngông nghênh mà còn phát biểu những lời mật ngọt như vậy, bảo sao lãnh đạo Barca không hài lòng. Nhưng ở sân Nou Camp, có một người không thấy dễ chịu lắm, đó chính là Pep. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Ibra bị Pep phạt nửa tháng lương khi sử dụng xe trượt tuyết trong kỳ nghỉ (nằm trong các điều khoản cấm trong hợp đồng để tránh cầu thủ bị chấn thương). Cảm thấy mình không được tôn trọng hoặc cho rằng Pep đã xuống tay hơi quá, Ibra bắt đầu lười di chuyển trên sân, ít sút và ít tham gia phối hợp cùng đồng đội. Không chỉ Pep khó chịu mà Messi cũng thất vọng ra mặt. Ở Barca, Pep là HLV trưởng thời đó còn Messi là ông chủ ở phòng thay đồ cả thập niên trở lại đây. Nên khi Messi không vui thì lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng phải tìm “thuốc” chữa trị ngay. Pep đã đưa ra “thang thuốc” sau: Tống Ibra khỏi Nou Camp chỉ sau một mùa giải. Pep cũng cho rằng Ibra đã đi quá giới hạn khi không thể hiện bất kỳ sự tích cực nào trong luyện tập và thi đấu. Hai người đã có vài buổi nói chuyện với nhau nhưng khi người ta đã không thích nhau, thì đôi bên tự hiểu gặp nhau trò chuyện, ăn uống cùng nhau cho phải phép; còn thật ra trong sâu thẳm, mối quan hệ giữa HLV trưởng Barca Guardiola và Ibra đã chết dần chết mòn kể từ đầu năm 2010. Và kể từ đó đến khi cầu thủ quốc tế người Thụy Điển này bị “đá” sang Milan, Ibra và Pep chỉ nói chuyện chưa đến 3 lần. Ibra nhớ lại: “Nói một cách hào phóng, trong nửa cuối mùa giải ở Barca, chúng tôi có trao đổi với nhau vài lần gì đó”.

Raiola, người đại diện của Ibra trước đó không tin rằng Pep sẽ chuyển nhượng thân chủ của mình chỉ sau một mùa giải nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha này đã làm thật. “Không ai phải vào viện tâm thần cả”, Pep đã đá đểu Raiola trên Marca bởi vào tháng 5-2010, siêu cò này có tuyên bố “nếu Pep để Ibra ra đi ở hè 2010, ông ta nên vào viện tâm thần”.

Hè 2010, Ibra chuyển sang Milan theo dạng hợp đồng cho mượn và đến cuối mùa giải 2010-2011, Milan mua đứt trung phong này với giá 24 triệu bảng. Vậy là chỉ chưa đến hai năm, Barca đi 42 triệu bảng cho thương vụ Ibra, đó là chưa kể tới tiền lương, thưởng ở mùa bóng 2009-2010. Tuy vậy, lãnh đạo Barca vẫn hài lòng chán, khi tiết kiệm được khoản tiền lương khổng lồ đáng ra phải trả cho Ibra nếu như anh thực hiện đủ 5 năm trong hợp đồng với Barca.

Ngày Ibra rời đội bóng xứ Catalan sang Milan, Pep là người vui hơn cả. Ông không muốn cả đội bóng phải phụ thuộc và chịu đựng tính khí thất thường của Ibra. Thế nên hội đồng quản trị của đội bóng đã chiều lòng Pep; và cũng có thể, đã chiều cả ý của Messi nữa.

VŨ QUỲNH