Không có đủ viện phí, Tùng dìu mẹ mà ngổn ngang suy tư bao điều. Thế rồi trận mưa chiều ập xuống xối xả trắng xóa mặt đường, như bầy ngựa hoang gào thét trong nỗi đau của người con tật nguyền dìu người mẹ mang trọng bệnh.

Nhưng trận mưa ám ảnh đó lại khiến Võ Thanh Tùng trở nên mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn. Anh vào đội tuyển bơi người khuyết tật TP Cần Thơ năm 2009, rồi sau đó nhanh chóng “ăn cơm” đội tuyển quốc gia.

Tôi cứ nhớ mãi chuyện Tùng kể hồi năm 2008, trước khi vào đội bơi người khuyết tật Cần Thơ, anh đã vào đội tuyển cầu lông. Vào đội cầu lông là để có thêm cái ăn, cái mặc vì một số chúng bạn đùa ác ý: Vào đội cầu lông là có quần áo mới mặc đó! Tùng không giận bạn, mà chỉ thêm quyết tâm chiến thắng số phận. Căn nhà mới thứ hai của Tùng giờ đã trọn vẹn niềm vui khi có tiếng khóc của con trẻ.

leftcenterrightdel
Võ Thanh Tùng ước muốn có một bể bơi để dạy bơi cho người khuyết tật.  
Đầu hè 2017, qua nhà thăm thấy Tùng đang lúi húi sửa điện thoại cho khách. Tùng sửa có nghề lắm, vì vốn là kỹ sư điện tử nhưng ở Tùng luôn có sự đam mê khi bắt tay vào lao động. Thế nên, đứng ngoài cửa kín đáo quan sát Tùng hàn từng con chíp thật thú vị. Lúc đó, cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Trong câu chuyện sau đó khi cùng Tùng vào bếp, chủ nhà tâm sự: “Mỗi khi xuống bể bơi, em không còn cảm giác mình là người khuyết tật”. Còn tôi cảm nhận rằng, Tùng tuyệt vời cả trong suy nghĩ, trong từng lời nói, hành động.

Khép lại ASEAN Para Games 2017, Võ Thanh Tùng và hơn 140 vận động viên (VĐV) thể thao khuyết tật Việt Nam đã làm rạng danh thể thao nước nhà ở Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (diễn ra tại Malaysia) với những tấm huy chương, kỷ lục giá trị. Từ chỗ nhà nghèo, Tùng và nhiều VĐV khuyết tật đã vượt lên, chiến thắng dị nghị của một bộ phận định kiến trong xã hội, để rồi sau đó tiếp tục chiến thắng ở đấu trường thể thao khu vực cũng như thế giới.

Nếu phải tìm ra một tấm gương VĐV thể thao khuyết tật vươn lên, không chỉ chiến thắng số phận mà còn đem sức lực, của cải ra giúp ích cho đời thì Võ Thanh Tùng rõ ràng là một gương điển hình. Từ chỗ theo bố lênh đênh trên ghe dọc sông nước miền Tây làm dao kiếm ăn qua ngày, đến nay Tùng đã mua được hai căn nhà ở TP Cần Thơ, cũng như bỏ tiền túi và đứng ra vận động “Mạnh Thường Quân” thường xuyên tặng quà các gia đình chính sách ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trước ngày lên đường dự Para Games 2017, trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, Tùng ấp ủ ước mơ “xây một bể bơi cho người khuyết tật ở TP Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung”. Kinh phí chưa đủ nên Tùng đã tính tới chuyện bán một căn nhà. Chợt lặng người trước ước muốn cao đẹp từ chàng trai vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam.

Với ước mơ xây bể bơi cho người khuyết tật của Võ Thanh Tùng, tin rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhiều đoàn thể chung tay góp sức, biến giấc mơ của Tùng thành hiện thực. Ước mơ của Tùng và của những VĐV thể thao khuyết tật khác thật chính đáng khi họ sớm xác định không thể là trở ngại của xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào; và càng không được phép bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn nào.

Tùng mong các bạn khuyết tật hãy tự tin rằng mình có thể làm được nhiều điều nếu như có đủ niềm tin và sự kiên trì. Dù bị tật nguyền hay ở vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào, các bạn hãy trân trọng những gì mình có. Thay vì chán nản, bi quan, hãy cố gắng vươn lên để không phụ lòng tin yêu của mọi người. 

Bài và ảnh: MINH MINH