Chuyến phiêu lưu ngắn ngủi ở xứ Phù tang

Wenger mới chân ướt chân ráo đến xứ Phù tang được hai năm (1995-1996) nhưng đã giúp Nagoya Grampus Eight giành được cúp quốc gia và siêu cúp Nhật Bản. Ở đất nước Mặt trời mọc trong thời gian làm HLV trưởng Nagoya Grampus Eight, Wenger đã theo học một lớp thiền, và có một nội dung HLV người Pháp rất thích tìm hiểu: Tinh thần võ sĩ đạo thực sự là gì?

Wenger yêu nước Nhật, ái mộ tinh thần làm việc vì sự hưng thịnh quốc gia của người dân nơi đây. Có lẽ trong thâm tâm, hẳn ông đã hơn một lần ao ước được hành nghề HLV ở xứ Phù tang lâu hơn, để có thể sử dụng thành thạo đũa, có đủ tự tin thưởng thức món khai vị cá nóc và trải nghiệm vô vàn điều thú vị khác.

leftcenterrightdel
Wenger là hiện thân của Arsenal. Ảnh: UEFA

Nhưng một cuộc điện thoại đường dài từ nước Anh đã khiến chuyến phiêu lưu tới Nhật Bản của Wenger nhanh chóng tới hồi kết. Từ đầu dây bên kia: “Chào ngài, tôi - David Dein - Phó chủ tịch Arsenal. Ngài đã xem nội dung bản fax chưa?”. “Chào ngài, tôi đã hiểu rõ mong muốn của Arsenal. Phía lãnh đạo Nagoya Grampus Eight đã sẵn sàng tổ chức tiệc chia tay cho tôi”.

Xây dựng CLB chứ không phải đội bóng

Arsenal đầu thập niên 90 của thế kỷ trước là đội bóng lớn ở giải bóng đá nhà nghề Anh. Leeds, Arsenal, MU là những tên tuổi lớn lúc đó, trong khi Liverpool chỉ là ánh hào quang dĩ vãng. Tottenham, Chelsea-hai đội bóng London khác-chỉ mong đá cúp kiếm danh hiệu trong khi Man City chẳng có gì để tán chuyện.

Ngay trong buổi dùng cơm tối thân mật với David Dein, Wenger không rào trước đón sau: “Tôi biết Arsenal có tham vọng nhưng xin lỗi, tôi phải nói thẳng rằng CLB lộn xộn như cái chợ vỡ”. David Dein đỏ mặt xấu hổ pha chút tự ái. “Dù gì Wenger cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi mà”, David Dein tự nhủ như vậy. Như đọc được suy nghĩ trong đầu vị Phó chủ tịch đội bóng, Wenger lấp lửng: “Các ngài thuê tôi về để giúp đội bóng tiến lên đẳng cấp mới hay vì danh hiệu?”. “Chúng tôi muốn cả hai”. “Từ một cái chợ vỡ…?”. Thấy David Dein rối trí, Wenger bồi tiếp: “Sau gần một tuần làm việc với cầu thủ, nhân viên ở Arsenal, tôi tạm đi đến kết luận thế này: Tình hình không ổn chút nào. Cầu thủ nghiện rượu, tập tành bê trễ, đội bóng có ít nhà tài trợ…”. “Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng tôi thuê ông, à không, nhờ ông vì tin tưởng ông sẽ giúp ích được nhiều cho Arsenal”. “Ngài yên tâm. Tôi sẽ làm việc xứng đáng với đồng lương nhận được. Sau khi đánh giá toàn bộ tình hình, tôi cho rằng mục tiêu tối thượng của chúng ta là xây dựng CLB chứ không phải gây dựng đội bóng. Tôi trộm nghĩ nếu chúng ta làm tốt vế đầu, mọi người có niềm tin vào nhau thì vế sau sẽ nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn. Không biết mọi người ở CLB có đủ kiên nhẫn hay không?”. “Ông biết đấy, hợp đồng đôi bên chỉ có 4 năm”. “Nhưng tôi sẽ vạch ra cho ông một tầm nhìn chiến lược có thời gian ít nhất 10 năm, giúp Arsenal trở thành đội bóng đẳng cấp”.

Lật ngược thời gian về đầu thập niên 1990, Arsenal là lá cờ đầu của Anh ở cúp châu Âu, dù thành tích của “Pháo thủ” cũng chẳng phải vang dội gì. Arsenal được biết đến với một hàng thủ cực kỳ vững chắc, với Nigel Winterburn, Steve Bould, Tony Adams, Lee Dixon và thủ môn David Seaman. Dưới sự dẫn dắt của George Graham trong 8 năm, Arsenal giành được cả thảy 6 danh hiệu, nhưng lối chơi của đội bóng chẳng khác gì thuốc ngủ cho CĐV. Đội bóng thường giành điểm chỉ với một bàn thắng duy nhất và biệt hiệu “Boring Arsenal” (Arsenal buồn tẻ) ra đời. Những năm đó, bài hát truyền thống của CĐV “Pháo thủ” là “One-nil to the Arsenal” (1-0 cho Arsenal).

George Graham có tài, mỗi tội hay “lèm nhèm” trong chuyện tiền nong. Mùa bóng 1994-1995, HLV này dính vào vụ bê bối chuyển nhượng (đòi tiền hoa hồng từ cầu thủ) nên bị lãnh đạo Arsenal thẳng tay sa thải. Nội tình đội bóng rối như canh hẹ cho đến lúc Wenger xuất hiện.

Kỷ luật từ sân tập

… Sau bữa tối với David Dein, Wenger bắt tay vào công việc. Đầu tiên là việc thiết lập kỷ luật tổ chức từ sân tập. Wenger nhanh chóng mang đến bộ mặt mới cho Arsenal. Lối chơi được định hình, tinh thần cải thiện, và quan trọng hơn là các cầu thủ tìm thấy niềm tin từ chính mình. Mùa giải đầu tiên 1996-1997 không trọn vẹn ấy, Wenger giúp Arsenal xếp thứ 3 Premier League. Ông tạo dựng một đội bóng mang dáng dấp của bậc “quân vương”. Arsenal vào sân với tâm thế đĩnh đạc, đá tấn công phóng khoáng hơn chứ không chỉ chăm chăm phạm lỗi và chực chờ bẫy việt vị đối thủ như thời George Graham.

Quãng thời gian đầu ở Arsenal, Wenger dành nhiều thời gian trò chuyện cùng cầu thủ. Biết Tony Adams nghiện rượu, ông đã chủ động khuyên nhủ trung vệ này sớm đi cai rượu. Có bận Adams đến sân tập buổi sáng (đúng ra là 10 giờ sáng) với hơi thở nồng nặc mùi rượu bia, Wenger đã nửa đùa nửa thật: “Cậu thế là không được. Đi bar uống rượu mà không rủ tôi đi cùng. Tôi cá là nếu tối nay cậu uống tiếp thì vào tối thứ bảy, tiền đạo của đối phương sẽ “ói bóng” nếu ngửi thấy hơi thở của cậu”. Trước khi toàn đội bước vào buổi tập, Wenger nói thẳng: “Nhưng tôi muốn những việc này phải dừng lại ngay lập tức. Hôm nay Adams có thể nghỉ tập”.

Ở giải Ngoại hạng Anh, cùng với Ferguson, Wenger là một trong hai HLV trò chuyện nhiều nhất với cầu thủ, giới chủ và CĐV. Wenger từng chia sẻ: “Khi mới tới Arsenal, rất mừng là David Dein luôn lắng nghe tôi. Ông ấy thực sự là người cởi mở, cùng với đó là một tầm nhìn xa trông rộng. Khi bạn làm HLV, bạn phải hiểu trên bạn là một ông chủ, nôm na là một ông sếp. Ông chủ thì phải làm vừa lòng ai? Tôi đoán phần nhiều là bạn gái ông ta, như Abramovich ở Chelsea chẳng hạn. Còn những HLV như tôi thì sao? Chúng ta phải làm người chủ hài lòng, cầu thủ thấy dễ chịu và CĐV thấy ta thật đáng mến. Chà, nếu vậy, tôi có cảm giác mình như ông già Noel với một túi quà to không đáy. Ở Arsenal, các cầu thủ coi tôi là sếp của họ. Nhưng tôi thường bảo với Ozil, Ramsey… rằng, sếp của chúng ta là các thành viên trong Hội đồng quản trị. Tôi chỉ là nhà quản lý thôi”.

Lao tâm khổ tứ vì Arsenal

Sau chưa đầy hai năm ở London, Wenger giúp Arsenal giành Premier League lẫn FA Cup ở mùa bóng 1997-1998. Lịch sử Arsenal được viết những trang đẹp nhất khi họ tái diễn cú đúp Premier League và FA Cup mùa giải 2001-2002. Đặc biệt, ở mùa bóng 2003-2004, thầy trò HLV Wenger giành ngôi vương nước Anh mà không thua trận nào.

Nhớ lại quãng thời gian này, HLV Ferguson thừa nhận: “Không đội bóng nào gây khó khăn cho MU nhiều như Arsenal vào đầu thế kỷ 21. Dù không thích thua trận trước Arsenal chút nào nhưng tôi luôn thích xem Arsenal thi đấu và cách họ đánh bại chúng tôi. Việc đối đầu với Wenger luôn khiến tôi mất hàng tháng trời suy nghĩ. Trước mỗi trận đấu gặp “Pháo thủ”, tôi luôn có cảm giác MU chưa chuẩn bị tốt ở một khâu nào đó. Arsenal luôn tạo ra nhiều mối đe dọa trên sân. Khác với Chelsea luôn chơi nhiều mánh khóe, Arsenal của Wenger luôn đề cao lối chơi đẹp, có phần chân chất. Tôi từng có lần hỏi Cantona: “Này cậu, Wenger là người thế nào?”. “Tôi nghĩ ông ta là người trầm tính, đề cao sự cảnh giác và nếu cầm sa bàn, ông ta quá thiên về phòng ngự”. “Ồ, đúng rồi. Phải chăng do xuất thân từ hậu vệ quét mà Wenger đề cao sự an toàn trong lối chơi với đội hình 5 hậu vệ hồi mới đến nước Anh. Tôi không nghĩ Wenger thích đội bóng chăm chăm phòng ngự, bởi lối chơi của Arsenal rất phóng khoáng. Khi MU và Arsenal cạnh tranh nhau trong một thời gian dài, tôi hiểu “Pháo thủ” duy trì được như vậy là nhờ bề dày truyền thống, cá tính mạnh mẽ của đội bóng và trên hết, đó là sự lao tâm khổ tứ của Wenger”.

Vào mùa bóng 2001-2002, khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh ngay trên sân Old Trafford, CĐV MU đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng thầy trò Wenger. Lúc đó, “Giáo sư” thực sự ngạc nhiên dù ông đã biết nhiều về giải Ngoại hạng Anh. Wenger nhớ lại: “Những tràng pháo tay ở sân Old Trafford chúc mừng chúng tôi không ngớt. Tôi thấy Ferguson thoáng bối rối. Tôi biết Ferguson không thích vậy. Nếu MU thua trận, thà CĐV đội nhà ném cà chua vào ông ấy còn hơn là chúc mừng đối thủ”. Sau này, khi đã giảng hòa với nhau, Sir Alex thừa nhận với người đồng nghiệp Wenger rằng: “Cảm giác CĐV MU chúc mừng Arsenal vô địch mùa giải 2001-2002 khiến tôi đau đớn. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị xát muối. Nhưng CĐV MU luôn biết cách thừa nhận đẳng cấp”. Wenger tủm tỉm: “MU quả thật là một đội bóng vĩ đại kỳ lạ”.

Những cuộc đấu trí với Ferguson, Mancini, Pellegrini, Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp… đã khiến Wenger hao tổn rất nhiều “công lực”. Arsenal cũng không thể mua sắm cầu thủ ào ào như Chelsea, Man City, MU, Liverpool. Nhiều người bảo Wenger đã quá bảo thủ khi tại vị ở Arsenal lâu đến vậy. Đáng lẽ “Giáo sư” phải rời sân Emirates từ cách đây 3-4 năm chứ không phải đợi đến cuối mùa bóng này mới nói lời chia tay.

Nhưng cá nhân tác giả cho rằng, nếu như Ferguson sinh ra là để dành cho MU thì Wenger với Arsenal cũng vậy. Không có “Giáo sư”, chẳng hiểu “Pháo thủ” có nổ vang trời được không?

Sau tất cả những gì đã cống hiến cho đội bóng, Wenger xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Những năm cuối dẫn dắt Arsenal, có cảm giác Wenger như “võ sĩ đạo cuối cùng”, vẫn cố gắng tìm cho Arsenal bằng được một nụ hoa anh đào hoàn hảo.

VŨ THU